
Diễn viên độc thoại Phi Nguyễn
Tối 23-11, trong khuôn khổ Liên hoan quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần thứ VI – 2025, diễn ra tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình), khán giả đã có một trải nghiệm đặc biệt với vở đọc – diễn độc thoại "Có Phi hay Không Có Phi" của nghệ sĩ Phi Nguyễn, một diễn viên trẻ mang hai dòng căn cước văn hóa: Việt – Hà Lan.
Không phải một vở diễn theo nghĩa truyền thống, "Có Phi hay Không Có Phi" gần với một phiên bản sân khấu của một cuộc tự vấn nội tâm, nơi nghệ sĩ không chỉ kể lại đời mình mà còn mổ xẻ chính mình trước công chúng, bằng một ngôn ngữ sân khấu tối giản, giàu nhịp điệu và đầy suy tư. Tuy nhiên giới chuyên môn nhận xét cách làm này không mới, tính thử nghiệm chưa cao, nhưng ở góc độ dám khám phá sáng tạo và đưa ra vấn đề giới trẻ đang đối mặt, thì Phi Nguyễn đã có một câu chuyện đáng để suy gẫm.
Kịch độc thoại Phi Nguyễn - Khi sân khấu trở thành "gương soi" của bản sắc
Phi Nguyễn bước ra sân khấu không phải với tư cách một nhân vật, mà là chính anh – một người trẻ mang ký ức di dân, mang sự giằng xé giữa hai nền văn hóa, giữa "cội rễ" và "thế giới mở".

Diễn viên độc thoại Phi Nguyễn đặt ra những vấn đề về bản thân trong tiết mục dự thi
Nhưng điểm đáng nói là, anh không kể câu chuyện đời mình để khẳng định bản ngã, mà để đặt lại câu hỏi về chính khái niệm bản ngã: Tôi là ai? Có Phi hay không có Phi?
Độc diễn kết hợp giữa: Độc thoại cá nhân; Chuyển động hình thể; Âm nhạc tương tác; Những lớp lớp khái niệm triết – Phật – tâm lý
Qua đó, Phi Nguyễn dẫn khán giả đi từ câu chuyện riêng của mình đến câu hỏi phổ quát: Con người hiện đại đang tồn tại như một cái tôi đích thực, hay chỉ là sản phẩm của những khuôn mẫu xã hội?
Ở đó, bản sắc không phải là chiếc áo định sẵn, mà là một dòng chảy luôn biến động – khi giữa Hà Lan và Việt Nam, giữa hiện tại và ký ức, giữa tham vọng cá nhân và trách nhiệm cộng đồng.

Diễn viên độc thoại Phi Nguyễn tự nhìn mình và soi chiếu bản thân trong quá khứ
Phi Nguyễn với kịch độc thoại - Hài hước, yếu mềm nhưng đầy tỉnh thức
Điểm đặc biệt của "Có Phi hay Không Có Phi" là sự cộng hưởng giữa chất hài hước và chiều sâu nội tâm.
Phi Nguyễn không triết lý một cách khô cứng. Anh đùa, anh cười, anh bối rối, anh châm biếm chính mình – bằng ánh mắt, cơ mặt, nhịp thở, sự ngập ngừng cố ý.
Trên sân khấu, anh gieo vào không gian những khái niệm tưởng chừng triết học khô khan:
Chánh niệm – thất niệm – hôn trầm – điệu cử – ganh tị – ái tình – khẩu nghiệp – sám hối – đức tin – chủ nghĩa ngoại lai – tình nghĩa huynh đệ – và "đừng bao giờ bỏ cuộc"…
Nhưng thay vì giảng đạo, anh biến chúng thành những trạng thái sống động thông qua hình thể và cảm xúc.
Mỗi từ ngữ không phải một định nghĩa, mà là một "chấn động" nhẹ kích hoạt nhận thức nơi người xem.
"Chánh niệm năng động": Một tuyên ngôn sống
Một trong những luận điểm trung tâm của vở là khái niệm "chánh niệm năng động" – cách Phi Nguyễn gọi tên phương thức sống mà anh đang kiếm tìm.

Diễn viên độc thoại Phi Nguyễn tự khuyên chính mình sau bao sự kiện trong quá khứ
Theo anh, những phiền não căn bản như tham, sân, mạng, ác kiến… không phải chỉ tồn tại ở người khác, mà nằm trong chính mỗi người. Vấn đề không phải là phủ nhận chúng, mà là nhận diện chúng trong tỉnh thức.
Anh nói với khán giả: "Có khi bạn đọc những từ này và nghĩ rằng chúng không nói về bạn. Nhưng bạn nghĩ lại đi, có thật là không không?
Lời độc thoại ấy giống như một cú đẩy nhẹ – để khán giả tự soi xét: Mình có đang bị phiền não dẫn dắt? Mình có đang sống trong ảo tưởng về bản thân? Mình có đủ tỉnh táo để nhận ra những méo mó trong chính nhận thức của mình?
Ở đây, nghệ thuật không còn là trình diễn, mà là kích hoạt sự tự nhận thức, cái mà Phi Nguyễn gọi là "trí niệm thông suốt dài lâu" – nền tảng của một đời sống hạnh phúc.
Tối giản kỹ thuật, tối đa hóa nhận thức
Không phô trương hình ảnh, không lạm dụng công nghệ, Phi Nguyễn chọn cho mình con đường khó: chỉ dùng thân thể, hơi thở và giọng nói để chạm vào nhận thức người xem.
Sự kiểm soát nhịp điệu, tiết tấu, âm thanh nội tại, cùng khả năng điều tiết cảm xúc tinh tế giúp vở diễn đạt được trạng thái "chóng rộng" – như anh nói – tức là mở ra không gian sâu trong tâm trí người xem.
Đây cũng là tinh thần đúng nghĩa của sân khấu thử nghiệm: Không tìm cách trả lời, mà đặt lại những câu hỏi nền tảng về con người và đời sống. Một tiếng nói trẻ đầy suy tư tại Liên hoan quốc tế.

Với hình thức thể hiện độc thoại tự sự, câu chuyện của Diễn viên độc thoại Phi Nguyễn khiến người xem phải suy gẫm
"Có Phi hay Không Có Phi" đã cố tìm tói cách kể dù là độc diễn có phối hợp với màn ảnh Led, câu chuyện là hành trình cá nhân của một nghệ sĩ Hà Lan gốc Việt, là tiếng nói của một thế hệ trẻ đang loay hoay với bản sắc trong thế giới toàn cầu hóa.
Vở diễn không cho đáp án. Nhưng chính sự không-đáp-án ấy lại khiến khán giả rời khỏi nhà hát với nhiều truy vấn hơn về chính mình. Họ vỗ tay theo cách anh diễn, họ cười phì theo cách lý giải và hành động rất ngớ ngẩn cuả anh, thế nhưng lại là một cách làm mới sàn diễn với cái cách kể chuyện độc thoại.
Thể loại này đã xuất hiện rất nhiều suất diễn tại TP HCM với nhóm "Sai Gon Tếu" diễn thường xuyên tại Nhà văn hoá Thanh Niên. Nhưng với cách đặt vấn đề của Phi Nguyễn về hành trình đi tìm bản ngã của chính mình, cho thấy giới trẻ mong muốn sân khấu đừng nói những chuyện xa rời thực tế, mà hãy chia sẻ, tạo cơ hội để người trẻ tìm thấy mình trong kịch.
Có lẽ, như Phi Nguyễn đã thì thầm trên sân khấu: "Sống trong chánh niệm – năng động – chính là nguồn cơn sâu xa của hạnh phúc".
Bình luận (0)