xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạn Nhật

Ngô Thị Huệ (An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình)

Dù Nhật đã sang thế giới bên kia nhưng trong tâm trí tôi vẫn luôn nhớ về bạn. Sự ra đi của bạn đã cho tôi một bài học làm người.

Nhật hơn tôi một tuổi, dáng cao lênh khênh, gầy nhom và đôi mắt lúc nào cũng trong trạng thái đờ đệch. Nhật vừa bị bệnh động kinh, lại bệnh tim từ bé nên bạn đi học muộn một năm. Nhà bạn rất nghèo, mẹ bệnh liên miên, bố thỉnh thoảng lại lên cơn điên. Nhưng bù lại anh của Nhật học rất giỏi. Hồi đó, một xã chỉ có vài người học đại học, trong đó có anh bạn.
 

img

Đúng là trời cho cái này lấy cái kia, cho anh Nhật trí tuệ thì lại lấy đi tất cả của Nhật. Vậy là từ năm lớp hai đến lớp năm, Nhật được xếp ngồi cạnh tôi, một người học giỏi nhất, nhì lớp.
 
Vì sự đối lập như vậy nên lúc nào tôi cũng cảm thấy khó chịu. Nhất là những lúc bạn viết chính tả. Hồi đó học sinh chúng tôi thường viết bút con mèo, bơm mực vào rồi viết. Lúc nào tay của Nhật cũng nhoe nhoét mực, thỉnh thoảng quệt đầy mặt, rồi áo cũng loang lổ mực tím. Có lúc bạn vụng về, mực vẩy cả sang áo tôi. Vì bị bệnh nên tay Nhật lúc nào cũng run rẩy, viết chữ nguệch ngoạc và sai be bét. Còn tôi lúc nào cũng 9, 10.
 
Ghét hơn là những giờ kiểm tra. Lần nào Nhật cũng nhìn bài tôi. Tôi thì chẳng vừa, tìm mọi cách để che chắn, còn bắt bạn ngồi xa ra. Mà ngồi xa một tí cũng chẳng ăn thua vì bạn cứ lấn dần, rồi lại ngồi gần tôi. Cổ bạn lại cao, tôi thì thấp nên dù thế nào bạn cũng nhìn trộm được bài. Tôi phải nhanh tay viết để sang trang, như thế bạn không nhìn được. Và bài của bạn lại bỏ dở theo tôi sang trang. Chưa dừng lại đó, ra chơi tôi lại dùng thước đánh bạn. Bạn chỉ chống đỡ, và dù có đánh lại tôi thì bao giờ cũng thua.
 
Vậy đó, tôi cùng Nhật ngồi với nhau đến hết lớp năm. Lên cấp hai, hên sao tôi bị tách lớp và mấy năm khổ ải đã qua. Tôi làm lớp trưởng lớp 6A và thường xuyên được đi trực ban ở lớp bạn - lớp 6C. Không hiểu sao tuần nào tôi cũng bắt lỗi bạn. Khi thì không đeo khăn quàng, khi thì truy bài không nghiêm túc, có khi tập thể dục không đúng nhịp. Riêng lúc tập thể dục giữa giờ, Nhật hay bị lỗi nhất vì tay chân của Nhật lòng khòng không tài nào điều khiển được.
 
Giữa kỳ một năm đó, Nhật bệnh nặng. Mất mấy ngày Nhật không đến lớp. Nhật ói ra máu thật nhiều và không thế cứu được nữa. Hôm đó, trời đã se lạnh. Tôi cũng mấy bạn lớp cũ đến viếng Nhật. Nhà Nhật bé xíu, tường gạch đã vỡ loang lổ, cái sân nhỏ không chứa đủ người thăm viếng. Tôi đến nơi và khựng lại trước di ảnh của Nhật. Nước mắt tôi chảy ròng không có cách nào ngăn được. Tôi cảm thấy hụt hẫng và dường như mình vừa mất đi một cái gì thật quý giá. Tôi vẫn nhớ hôm đó đoàn xe tang dài hun hút đưa bạn ra nghĩa trang. Mộ bạn nằm yên dưới bóng những cây thông quanh năm hiền hòa.
 
Cho đến bây giờ tôi vẫn hay nghĩ đến cái ích kỷ của thời học trò. Nó vô tình để lại những vết xước khó lành trong tôi. Nó bắt tôi phải sống hòa thuận và yêu thương những người xung quanh:
 
            Dẫu đi sông núi xa xôi
            Hãy thương ngay lấy người ngồi bên ta
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo