xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô giáo tôi

Tống Đức Sơn (Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn)

Thấm thoắt đã hơn 30 năm, trong ký ức của tôi luôn nhớ về cô Hoàn dạy văn kiêm giáo viên Chủ nhiệm lớp 5C.

Ngày ấy, chúng tôi mới sàn sàn 11-12 tuổi, học tập trong điều kiện hết sức thiếu thốn của thời bao cấp ở Trường Phổ thông cơ sở Đông Kinh Phố, thị xã Lạng Sơn. Chúng tôi thiếu thốn từ trường lớp học, sách vở, bút viết, quần áo bởi dư âm của cuộc chiến tranh biên giới. Lớp học trát vách đất trống huơ trống hoác, bàn ghế thì cái thấp cái cao. Có đủ để ngồi đã là niềm mơ ước. Ngày đầu tiên nhận lớp, cô giáo chủ nhiệm tôi người thấp đậm, búi tóc gọn ghẽ trong thật nghiêm khắc.
 

img

Nghe tên cô nhiều phụ huynh đã quyết định xin cho con chuyển lớp. Trẻ con dễ quên, sợ một lúc xong đâu lại vào đấy.
Hết một học kỳ, tôi thấy cô giáo tôi thật hiền, cô luôn đi sâu đi sát kèm cặp học sinh. Cô dành thời gian đưa chúng tôi đi thực tế để tả về dòng sông Kỳ Cùng. Cô cùng mấy đứa lớp tôi trát vách lớp học. Cô hướng dẫn chi đội cách trang trí trại hè cho đẹp... Cô không ngần ngại việc gì khi nhà trường phân công. Lớp tôi ai cũng yêu quý sự nhiệt tình của cô giáo Hoàn.
 
Thế rồi có một chuyện đã xảy ra với lớp tôi. Học kỳ 2 năm ấy, con của cô giáo dạy môn Sinh vật bị ốm nằm bệnh viện. Lũ học trò lớp tôi đều không xin phép cô giáo bộ môn và cô giáo Chủ nhiệm, tự ý lũ lượt kéo nhau đi bộ gần 2 cây số sang bệnh viện để thăm em bé. Biết tin, cô giáo Chủ nhiệm lớp tôi buồn bực lắm. Hôm đấy, cuối giờ cô yêu cầu cả lớp ở lại, chưa bao giờ cô giận dữ như vậy: “Các cô cậu giỏi thật, ai cho cả lớp bỏ giờ học. Mỗi cô cậu viết bản kiểm điểm rồi mời phụ huynh tới đây”. Lũ con gái nước mắt lưng tròng, con trai thì tưng tửng nhưng nét mặt cũng buồn rười rượi. Nói tóm tại ai cũng sợ hãi. Sau khi cô ra khỏi lớp, nghe lời lớp trưởng, lũ chúng tôi kéo xuống khu tập thể xin lỗi cô. Lúc này, cô nhẹ nhàng khuyên bảo: “Cô không cấm các em nhưng nếu các em tự đi xảy ra tai nạn thì cô và nhà trường biết ăn nói thế nào với bố mẹ các em. Đây là bài học để các em ghi nhớ”.
Lớp tôi vâng dạ rối rít, ai cũng thấm thía lời dạy của cô. Mùa hè năm đó, cô giáo Chủ nhiệm lớp tôi đã ra đi vì bạo bệnh. Ngày đấy, điều kiện bệnh viện chưa có đầy đủ trang thiết bị như bây giờ. Giờ phút lâm chung chỉ có những đứa con gái lớp tôi có mặt. Ngày ấy, tôi về quê ngoại ở tận Quảng Ninh. Tôi thầm thương tiếc cô giáo Chủ nhiệm tận tuỵ với học sinh, sớm bạc mệnh như cô giáo Hoàn.
 
Bao năm qua, tôi vẫn tìm về người thân của cô giáo Hoàn, nhưng chưa tìm ra địa chỉ cụ thể. Hy vọng  rằng với kỷ niệm viết về cô từ cuộc thi này, tôi coi đó là nén nhang tri ân của một học trò cũ đối với cô giáo chủ nhiệm trong những tháng năm hàn vi. Mong hương hồn cô được siêu thoát.                  
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo