Tôi nhớ rất rõ hôm ấy, khi tiếng kẻng tan học vang lên, tôi đau bụng dữ dội, đau đến nỗi tôi ị cả ra quần. Đúng lúc ấy, cô hàng xóm là mẹ cu Toàn đến đón cu Toàn, tôi mừng rỡ chạy ra. Thỉnh thoảng, cô ấy vẫn tiện đường đón tôi luôn thể, nhưng hôm ấy cô biết tôi ị ra quần, nên bảo tôi chờ mẹ đến đón. Cô đi rồi, tôi lủi thủi đứng nép vào tường giấu cái quần ướt sũng, bốc mùi.
Đứng một lúc, tôi lững thững ra khỏi cổng trường, cứ thế nhắm thẳng đường mà bước. Tôi đi một lúc thì hoảng sợ khóc inh ỏi, vài người đi đường trông thấy dừng lại, nhưng có lẽ do đống phân trong quần tôi thối hoắc nên họ bỏ đi. Thế là, tôi tiếp tục vừa đi vừa khóc, trong lúc con đường về nhà càng lúc càng lạ lẫm. Đúng lúc nỗi sợ hãi làm tôi hoảng loạn, thì tôi nghe tiếng gọi: “ Thủy… Thủy, cô đây!”.
Từ bên đường, cô giáo Nhung của tôi phóng như bay đến bên tôi, chiếc xe tải chạy vút qua vũng nước mưa đọng bên đường, hắt cả bùn vào mặt cô, tay lái xe thò đầu ra hét: “Muốn chết hả?”. Cô chẳng nói gì cả chỉ ôm chầm lấy tôi mừng rỡ, rồi bế tôi về nhà. Về đến nhà, mẹ tôi đang mếu máo, trông thấy tôi, ôm ngay tôi vào lòng nức nở. Tôi nhìn cô, nhìn mẹ, hai khuôn mặt đều tèm lem, bốn bàn tay của hai người đều thối um và cả hai nụ cười đều rạng rỡ… Từ đó, hình ảnh cô giáo Nhung đã in đậm trong trái tim tôi…
Mãi đến năm tôi học lớp 10, Trường Bồ Đề - Nha Trang, một biến cố lớn đã xảy ra, lớn đến nỗi tôi tưởng như không còn sức chịu đựng. Số là, tôi vốn giỏi toán nhất lớp. Vì vậy, tôi được thầy chủ nhiệm tin yêu giao trọng trách tổng kết điểm hàng tháng cho cả lớp. Không may, quyển sổ điểm đã mất ngay hôm tôi làm công việc cộng điểm. Thế là, trong mắt thầy tôi trở thành thủ phạm. Thầy đã mắng tôi: “Người có tài mà thiếu đức sẽ là hiểm hoạ cho xã hội, nếu em như thế không học sẽ tốt hơn…”.
Lòng tự trọng bị tổn thương, cả học kỳ 2, tôi bỏ học giờ thầy. Kết quả, suốt học kỳ hai, tháng nào tôi cũng xếp ở vị thứ cuối lớp. Bù lại, nhờ quyết tâm tự học ở nhà, quyết tâm khẳng định mình, nên điểm thi học kỳ 2 môn văn thầy phụ trách, tôi vẫn đạt số điểm tuyệt đối trước sự thán phục của bạn bè. Nhưng có lẽ, chẳng ai biết, lúc ấy buồn thầy, tôi từng nhiều lần nghĩ đến cái chêt, với mong muốn thanh minh cho sự trong sạch của mình...
Thời gian đi qua, có những kỷ niệm thời học trò đã đi vào quên lãng, nhưng cô Nhung và thầy Anh vẫn là hai dấu ấn đặc biệt, đã làm nên một phần cuộc đời tôi. Tôi cảm ơn cô Nhung đã giúp tôi hiểu, những đứa trẻ rất cần những vòng tay yêu thương ấm áp, để trái tim rộng mở với mọi người và tôi cũng cảm ơn thầy Anh đã giúp tôi hiểu, những đứa trẻ cũng cần lắm niềm tin yêu để không lạc bước, như tôi đã có lúc suýt lạc bước vì mất lòng tin của thầy…. Chính nhờ những bài học giá trị ấy, trong mắt các con tôi, tôi đã là một bà mẹ tuyệt vời.
Bình luận (0)