xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người bạn quê

Lê Thị Mỹ Hạnh (Q.7- TPHCM)

Chiếc thiệp mừng sinh nhật nhỏ bạn sau gần một tháng đã được trao tận tay nó tại bang Texas-Mỹ. Nó là một trong hai đứa bạn thân nhất của tôi thời cấp ba. Đặc biệt, cái tên của nó – Giao Hưởng, làm tôi chú ý khi vừa chuyển trường từ Phan Thiết vào thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày đầu tiên trở thành thành viên của lớp, Giao Hưởng được bầu làm lớp phó thay cho một đứa từng làm năm lớp mười, làm tôi khó chịu. Bởi, tôi nghĩ một đứa quê như nó thì sức học sao bằng đứa thành phố chúng tôi nhất là môn Anh văn. Tôi trở nên lầm lì không nói chuyện với nó, dù nó ngồi trên tôi một bàn.

img


Gần ngày 20-11, trường tôi tổ chức làm báo tường với chủ đề “Mừng ngày nhà giáo”. Tôi và nhỏ Hạnh tìm mọi cách để không chung nhóm với Hưởng. Thế mà, tôi không ngờ, nó quay lại, chủ động ngỏ ý với hai đứa tôi:

- Hai bạn tham gia với tớ nhé. Chúng ta sẽ cố gắng để giành giải nhất.

  Tôi bĩu môi và nói:

- Giải nhất hả? Đừng có nằm mơ. Hai đứa tôi là một nhóm rồi.

 Hưởng vẫn điềm đạm nói:

- Mình tên là Giao Hưởng, thành viên mới của lớp. Các bạn cho mình cơ hội trở thành bạn thân nhé. Mình rất muốn cùng nhóm với mấy bạn.

Nhỏ Hạnh nãy giờ không nói gì, nó khuých vào khủy tay tôi rồi nói:

- Thôi cho Hưởng chung nhóm đi. Với lại, mình cũng đang thiếu người mà.
Tôi ậm ừ đồng ý theo nhỏ Hạnh. Từ đó, ba đứa chúng tôi bắt tay nhau để hoàn thành tờ báo tường xuất sắc. Nhờ có ý kiến của Hưởng, tờ báo chúng tôi đạt giải nhất. Khi cầm số tiền thưởng trong tay, tôi định bụng sẽ đi ăn riêng với nhỏ Hạnh. Song Hưởng vẫn vui vẻ và đề nghị một quán cóc gần nhà nó. Còn tôi lại muốn ăn ở Lotteria gần trường. Nhỏ Hạnh biết thế, đã bỏ một phiếu bầu cho Hưởng. Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận.

  Khi ba đứa chúng tôi đang ngồi thưởng thức cuốn bì thơm phức như lời giới thiệu, Hưởng tâm sự cho hai đứa tôi về cuộc đời của nó. Ba nó bỏ má nó đi không nói một lời từ lúc nó hai tuổi. Má nó lấy một người chồng nước ngoài và sinh một đứa em trai cùng mẹ khác cha. Nó được giao cho các dì ở dưới quê nuôi nấng. Lần này nó vào thành phố trọ học là để xin visa sang Mỹ định cư cùng gia đình. Nghe câu chuyện của nó, bao sự đố kỵ trong tôi tan biến mất. Tôi chỉ mong sao cho thời gian trôi thật chậm như tốc độ con rùa bò trên mặt đất để ba đứa tôi có thể vui đùa, giúp nhau trong học tập và cuộc sống. Tôi dành thời gian đi chơi của mình cùng nhỏ Hạnh chỉ cho Hưởng về cách thích nghi ở thành phố. Bù lại, Hưởng giúp chúng tôi thêm về ngoại ngữ. Tôi không ngờ nó học ngoại ngữ giỏi hơn tôi.

Thời gian trôi đi không chờ đơi bất cứ ai. Cuối năm, ba đứa chúng tôi là ba đứa có học lực cao nhất lớp. Khi ba đứa nhận bằng khen của nhà trường là lúc nó nhận được visa sang Mỹ. Hưởng phải nói lời chia tay, dù ba đứa chỉ học chung một năm lớp mười một. Trước khi đi, nó mời chúng tôi ăn ở Lotteria, nơi mà ngày trước tôi muốn đến đó. Tôi và nhỏ Hạnh bùi ngùi tặng nó chiếc cốc có in hình ba đứa làm kỷ niệm.

Thấm thoắt giờ là sáu năm rồi nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhiều lúc tôi nhận ra một điều, tình bạn là sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ chứ không tính bằng năm tháng…
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo