Chúng tôi, có đứa quý thầy này có đứa thì thích cô khác. Thực tình, ít ai đủ công bằng trong tình cảm. Có lúc bức xúc gì đó giận cá chém thớt buột miệng gọi ông này bà kia. Nói thế thôi chứ chúng tôi yêu thầy cô lắm. Tình cảm ấy phải xa trường rồi mới thấm thía hết được. Ngày chia tay đứa nào cũng xôn xao đi tìm thầy cô xin tấm ảnh. Lúc họp hội lại lôi ra xem rồi khóc với nhau, nhắc nhau những kỷ niệm của một thời nông nổi.
“Thầy!”. Không phải gọi ba năm mà hứa sẽ gọi đến hết đời. Đi cùng chúng bạn hễ nhắc tới thầy là chúng nó huyên thuyên kể. Đứa nào cũng cảm thấy may mắn vì được gặp thầy Lại Xuân Duy -THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái).
Tôi học lớp Tự nhiên. Lần đầu tiên gặp thầy, cả lớp mím chặt môi cười để khỏi thành tiếng. Thầy đúng là Newton thứ hai. Chúng tôi đặt cho thầy cái biệt danh ấy. Tóc thầy xoăn. Đầu hơi hói. Ngày ra mắt lớp, thầy mặc quần tây áo sơ mi nhưng lại đi giày không tất. Thậm chí thầy còn để gót ra bên ngoài. Thầy cắp cặp bên hông, bước hai bậc cầu thang một lúc. Thầy thấp và gầy. Nhìn thầy đi trên bục giảng người ta sẽ cho thầy là điển hình của sự không mô phạm.
Nhưng học thầy thì biết. Mỗi tiết học vật lý là mỗi tiết chúng tôi thực sự học. Học kiến thức, học kỹ năng và học làm người. Thầy như một cuốn bách khoa toàn thư. Tôi chẳng thể lấy được ví dụ cho một lần chúng tôi hỏi thầy điều gì đó mà thầy không cho câu trả lời thỏa đáng. Cho tới bây giờ, những điều tôi nhớ và lưu luyến nhiều nhất là những bài giảng của thầy. Nó khiến tôi nhìn thế giới bằng con mắt sinh động. Trong bất kỳ sự vật gì tôi đều tìm thấy màu của sự sống.
Thầy giỏi, giỏi đến mức mấy đứa lớp khác cứ ghen tị với chúng tôi suốt vì tụi nó chỉ được thầy dạy thay có một buổi. Thầy chẳng mắng, chỉ khuyên thôi. Lời nói làm gì có trọng lượng, ấy thế mà lời thầy cứ như nặng hơn cả khối lượng trái đất. Chúng tôi nghe răm rắp.
Tôi học không quá tệ. Hiếm khi tôi bị điểm kém, khối tự nhiên lại càng không. Ấy thế mà trời sinh ra tích phân lại còn sinh ra tôi. Tôi coi tích phân là thảm họa. Ngày bắt đầu học còn xác định là sẽ bỏ câu ấy trong đề thi đại học. Thế là vì sợ mà tôi chẳng học. Rồi có lần được 3 điểm tích phân. Ngày ấy tôi học vì điểm mà nên khóc sướt mướt. Tự tưởng tượng mình sẽ trượt đại học để khóc cho đã. Những lúc buồn lại lục lọi xem thầy đã dạy thế nào. Thầy bảo: Ừ thì học vì điểm, điểm số là một cách để người ta đánh giá một quá trình. Nó cũng phần nào ảnh hưởng tới tinh thần học tập của các em. Cứ điểm kém mãi thì sinh ra chán nản, tự ti và vô tình cảm thấy mình không có khả năng. Cứ điểm cao mãi thì sinh quá tự tin, coi nhẹ mọi chuyện, thấy cái gì cũng dễ dàng thì không còn biết cố gắng nữa. Học cái này không được thì chắc ta có khả năng trong lĩnh vực khác. Thỉnh thoảng vì sợ hãi mà ta không dám tiến tới. Trước khi bỏ cuộc thì cứ thử làm lại một lần bằng hết sức mình xem sao.
Thế là tôi thử. Tôi dán điểm 3 ngay trước bàn học và muốn ai cũng nhìn thấy. Thầy bảo muốn không còn sợ hãi thì đối diện với nó mà. Tôi đọc đi đọc lại sách giáo khoa, làm biết bao bài tập, giải lại những bài đã làm sai trong các đề kiểm tra, hỏi cô, hỏi bạn nữa. Thầy cũng bảo muốn tiến bộ đừng giấu dốt. Thế là tôi tiến bộ thật. Ba năm không động tới sách vở nhưng hễ cho tôi một đề đại học là tôi giải tích phân đầu tiên. Khổ trước sướng sau và cố gắng thì mọi chuyện ắt sẽ dễ dàng.
Mỗi lần đi học thêm buổi chiều đều thấy thầy ngủ ngồi trong phòng bác bảo vệ. Thầy lúc nào cũng thế, không vội vã nhưng cứ tranh thủ để làm mọi việc. Nhìn thầy, tôi biết tiết kiệm thời gian để luôn sống “đủ”.
Thầy…
Không biết ngày đầu thầy bước vào lớp học sinh có nín cười như chúng em không thầy nhỉ? Em cũng muốn biết thầy còn thói quen xòe bàn tay đầy phấn trắng lên vuốt tóc nữa không ạ?
Bình luận (0)