Mỗi một nơi ô cửa sổ tạt qua, tôi lại thấy một kỷ niệm mà những tháng ngày học cấp hai tôi trải qua. Mùa mưa, tôi thấy hình ảnh bố cõng tôi đi học mẫu giáo, đường trơn trượt, thụt lầy, quốc bộ cả 3 cây số, lại đèo bồng thêm cả bầu trời trên lưng mà bố tôi vẫn cười đùa. Nhiều lúc lại thầm ao ước được bố cõng thêm lần nữa, trên con đường ấy, vẫn là tôi ngày đó...
Qua con suối nhỏ, tôi thấy mẹ tôi, dắt tôi đi qua bờ hồ mùa lũ, con nước đục ngầu đất đỏ, chảy xiết, ào từng cơn vào những viên đá tảng trên bờ, mẹ phải vất vả lắm mới đưa tôi qua được bờ bên kia, nhưng trên chân mẹ chỉ còn một chiếc dép, có lẽ chiếc kia đang nằm vùi trong đống bùn dưới kia, hoặc cũng có thể là đã trôi theo dòng nước.
Qua vườn rau bắp cải nhà ai, tôi nhớ mùa tựu trường, mưa phùn, mưa thu, hè nào tôi cũng mong ngóng ngày gặp bạn, hễ mưa cũng phải đi, đi để nhìn thấy bạn bè, thầy cô sau hơn 90 ngày có thay đổi tí nào không.
Đôi khi tôi rơi nước mắt, tiếc nuối cho chuỗi ngày dài tám năm cấp 1, cấp 2 tôi đã đi qua, quá nhanh. Trên xe bus, tôi thấy những em nhỏ đi học về, từng nhóm từng nhóm, vừa đi vừa cười nói inh ỏi. Tôi lại nhớ tôi hồi bé, vô cùng đanh đá, tôi đã vô tình cầm trúng cây gai phất mạnh vào tay cậu bạn tên Tuyên, để rồi khi tay cậu ta chảy máu, mắt nhìn tôi đầy căm tức, tôi lại ngoảnh mặt đi coi như không biết, rồi lại áy náy trong lòng, ném cho cậu ta miếng gạc băng lại. Tôi không quên những người bạn đã cùng nhau trêu đùa, con gái thì hết giận dỗi lại cười nói như chưa từng có gì, con trai thì cãi nhau chí chóe, chia phe đấu khẩu.
Mặc dù đanh đá thế, nhưng tôi vẫn là đứa mềm yếu, tôi vẫn thường đứng khóc cho tới khi chiếc xe máy của mẹ khuất hẳn sau hàng rào trường khi thả tôi xuống cổng trường. Tôi vẫn khóc nhè khi anh lớp trên bị té cây vì hái hoa phượng cho tôi. Tôi vẫn thổn thức, nói không nên lời ngày chia tay cuối cấp. Trường nghèo, huyện xa, rồi thì mỗi đứa một nơi khó mà gặp lại. Bao nhiêu lời dỗ dành, hứa hẹn cũng không làm tôi vơi đi những hình dung đáng sợ cho những tháng ngày sau này không có chúng bạn.
Quả thật, cấp 3 tôi chưa bao giờ vui được như thế. Tôi không có những ngày xách dép, xắn quần lên đầu gối để đi học về giữa trời mưa đường đất trơn trượt. Không có những buổi chiều đi học về, cả lũ vừa chạy giữa con đường rộng vắng bóng xe, vừa chơi đuổi bắt, tha hồ hò hét chẳng ai quản. Cũng không còn những ngày ông trời đang nắng, đột nhiên rắc cho vài giọt mưa, khiến cả bọn trai lẫn gái cùng nhau trú dưới bóng cây vải rừng, nhìn nhau cười e ngại. Ở cấp 3 tôi không có những lần té xe đến bầm tím tay chân mặt mày, hay những buổi sáng đi học từ mờ sương, tay rét cóng vì cầm lái, cả đoàn 8, 9 đứa nối đuôi thành hàng dài đến trường... Quả thật, tôi chưa thấy những niềm vui non trẻ như vậy ở cấp 3, có lẽ vì thế tôi luôn tâm trạng khi nghĩ về những tháng ngày đã qua ấy.
Bây giờ, trên con đường đến trường, cây vải đã bị đốn đi, thay vào đó là cột điện. Con đường đất được trát đầy nhựa đường, bờ hồ được đắp đập cao, có cầu bắc qua, con lũ không mò lên được... Tất cả trở nên tốt đẹp hơn, con người bớt vất vả hơn, nhưng sao tôi vẫn khao khát cảnh vật như xưa, tôi không muốn mất đi quá nhanh những gì đã qua.
May mắn thay, vẫn còn những người bạn nhớ về tôi và những kỷ niệm. Cây sưa nhỏ vẫn còn khắc tên tụi tôi mỗi trưa nắng ngồi nghỉ, Tuyên, Tòng, Tâm, Sơn, Thắng, Kiều, Hương, Dương và tôi – Huệ, như minh chứng cho một tuổi thơ đẹp đã từng đi qua.
Bình luận (0)