Người phụ nữ trẻ với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc được buộc gọn gàng, rụt rè bước vào cửa TAND TP HCM. Sự căng thẳng lo âu và mệt mỏi cũng theo bước cô. Cô vừa bước sang tuổi 20 nhưng đã phải đối diện với hình phạt của tòa án vì những nông nỗi của mình.
Cùng chồng đi cướp
Lương Thị Ngọc Mai (quê TP HCM) ngập ngừng trước phòng xử số 7. Ngồi trơ trọi một mình, chồng cô vội vàng ngoái lại khi nghe tiếng người thương. Sự dồn nén của bao nỗi nhớ nhung thôi thúc cô chạy vào phòng xử ôm chầm lấy chồng rồi khóc nức nở.
Quên đi những ngày tháng chồng bị bắt, phải một mình sinh con, Mai vội vàng mở điện thoại cho chồng xem mặt đứa con trai kháu khỉnh. Lần đầu được thấy mặt con, người chồng đôi mắt đỏ hoe. Chờ đến giờ HĐXX vào làm việc, hai vợ chồng vừa nắm chặt tay nhau, vừa tâm sự.
Chứng kiến hoàn cảnh này, một người đi dự tòa lên tiếng: "Cả hai còn trẻ quá, không biết vì sao lại cùng nhau vào con đường phạm tội như vậy nữa?". Hỏi ra mới biết, Mai là con gái lớn trong gia đình có 2 chị em. Do hoàn cảnh khó khăn, Mai học đến lớp 12 thì nghỉ đi làm thợ may cho một công ty ở gần nhà.
Thế rồi tình cờ, Mai quen với Hứa Mã Như Hoa (21 tuổi, ngụ TP HCM) trên mạng.
Nảy sinh tình cảm, đôi trẻ quyết định tiến tới hôn nhân nhưng vấp phải sự phản đối từ hai bên gia đình. Họ cho rằng cả hai còn quá nhỏ tuổi để lập gia đình. Với suy nghĩ bồng bột, Mai cùng bạn trai quyết định bỏ nhà, thuê phòng trọ để ở riêng. Thế rồi, Mai mang thai và cuộc sống bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Khi đứa con trong bụng được 35 tuần tuổi, công ty cho Mai nghỉ việc. Cuộc sống của hai vợ chồng chỉ còn trông chờ vào số tiền ít ỏi mà Hoa đi làm thuê.
Sự nghèo đói ập đến khiến Hoa túng quá làm liều, rủ vợ đi cướp giật tài sản để có tiền trang trải cuộc sống. Chẳng còn cách nào khác, Mai băn khoăn một lúc rồi cũng đành gật đầu thuận theo ý chồng. Cái ác thường không mang đến kết quả tốt. Ngày 26-11-2017, khi cướp điện thoại của một nữ du khách nước ngoài trên đường Lê Thị Hồng Gấm (quận 1), đôi vợ chồng trẻ này bị công an phường đuổi theo, bắt giữ.
Lương Thị Ngọc Mai cùng chồng tại phiên xét xử (Ảnh: Quốc Chiến)
"Bị cáo đã biết mình sai"
Nghe đại diện VKS đọc bản cáo trạng buộc tội, Mai xấu hổ ôm mặt khóc. Ngồi kế bên, chồng cô chắp tay che mặt thỉnh thoảng lén quay anh mặt sang như an ủi vợ. Dưới ghế dự khán có một người đàn ông và một người phụ nữ lặng lẽ trong mệt mỏi. Họ là cha mẹ chồng của Mai. Hôm nay, không một người thân nào của cô đến dự tòa.
"Có phải bị cáo thực hiện hành vi cướp giật này lần đầu hay đã làm nhiều lần rồi, mà lại thành thạo vậy?" – vị thẩm phán nghiêm giọng chất vấn.
"Dạ! Bị cáo chỉ mới thực hiện lần đầu. Do cần tiền trang trải cuộc sống, bị cáo nghe lời chồng rủ nên mới thực hiện hành vi sai trái. Bị cáo đã biết mình sai, bị cáo xin nhận tội" – Mai thừa nhận với giọng nghèn nghẹn.
Trước câu trả lời thành khẩn của Mai, vị thẩm phán dịu giọng: "Khi thực hiện hành vi cướp giật, bị cáo đang mang thai tháng thứ 8. Bị cáo có nhận thức được mức độ nguy hiểm từ hành vi của mình hay không?"
Nghe hỏi, Mai bỗng nhiên nghẹn giọng, đứng lặng người, cúi đầu với vẻ mặt hối hận. Quay sang phía người chồng là trụ cột lại đang là bị cáo, vị thẩm phán, chất vấn: "Trước kia, bị cáo từng đi tù về tội "Cướp giật tài sản", tại sao ra tù vẫn đi cướp?".
"Bị cáo ra tù cũng ít ai dám nhận vào làm, không có nghề nghiệp ổn định. Vợ bị cáo đang mang thai nên…". Nghe bị cáo Hoa ấp úng trả lời, vị thẩm phán gắt giọng: "Thế sao bị cáo đi cướp giật mà còn kéo theo vợ. Vợ bị cáo đang mang thai, bị cáo có biết rất nguy hiểm không?". Ngoảnh nhìn sang phía vợ, Hoa không nói gì, chỉ đưa hai bàn tay ôm lấy đầu, vẻ mặt đau khổ.
Nghe mức án từ 3-4 năm tù mà đại diện VKS đề nghị cho mình, Mai nghẹn ngào khẩn cầu: "Bị cáo còn con nhỏ mới 6 tháng tuổi. Bị cáo mong HĐXX khoan hồng xử nhẹ tội".
Giờ nghị án, Mai ôm mặt, ngồi cúi gập đầu xuống bàn. Ngồi cạnh bên, chồng cô đưa tay liên tục vuốt mặt, ứa nước mắt nhìn sang. Đứng tựa cửa phòng xử án, mẹ chồng của Mai nhìn vào với ánh mắt buồn rầu. Bà cho biết Mai và cháu nhỏ đang ở cùng gia đình bà. Đêm đêm, bà thấy con dâu giật mình thức dậy nửa đêm rồi khóc.
"Con tôi dại quá! Có cướp giật thì đi một mình đi, còn kéo con Mai vào làm gì! Tôi chỉ mong tòa xử cho con dâu tôi được hưởng án treo để chăm sóc cho con nhỏ"- người mẹ chồng khẽ lắc đầu rồi thở dài.
Phiên xử kết thúc, Mai sững sờ khi nghe tòa tuyên mức án 3 năm tù (tạm hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ), chồng cô bị án 4 năm tù. Cô nắm chặt tay dặn chồng giữ gìn sức khỏe. Khi chiếc xe tù đi xa, Mai cùng gia đình chồng ra về với khuôn mặt đẫm nước mắt. Vang vọng lại xa xa là tiếng còi hụ trong cái nắng đến ong đầu.
Bình luận (0)