Phòng xử vụ án ly hôn giữa anh V.T và chị H.H (ngụ quận 12, TP HCM) mới chỉ bắt đầu được một lát đã vang lên tiếng cãi vã. Chị H. trình bày: "Khi tôi chưa sinh con, bà ấy hay nói bóng nói gió là "Cây độc không trái, gái độc không con". Tôi không chịu nổi mẹ chồng và càng không muốn chung sống với một người chồng nhu nhược nữa". "Cô đừng đặt điều nói láo" - mẹ chồng chị đứng bật dậy, chỉ mặt rồi quát con dâu. Mẹ chồng, nàng dâu nhìn nhau đầy hằn học. Những mệt mỏi, chán nản, muốn buông xuôi lẫn oán giận lúc này được trút ra mà không cần che đậy nữa.
Sống chung với mẹ chồng
Chị H. kể từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp, chị quen rồi kết hôn với anh T. từ năm 2014. Cả hai vợ chồng đều là công nhân nên chưa có điều kiện mua nhà riêng. Từ đó đến nay, chị sống chung với cha mẹ chồng trong căn nhà nhỏ ở phường An Phú Đông, quận 12. Cuộc sống vợ chồng tưởng như viên mãn khi vợ chồng chị chăm chỉ làm việc, quan tâm lẫn nhau. Cùng mơ ước về một căn nhà nhỏ, chiều chiều 2 vợ chồng đi làm về cùng đón con, cùng quây quần bên mâm cơm trong tiếng cười của con. Nhưng giấc mơ ngắn ngủi này giờ cũng đã kết thúc trong tiếng chì tiếng bấc của mẹ chồng. Trước HĐXX sơ thẩm, chị chua chát nhắc đến chồng: "Anh ấy đối xử tốt với tôi nhưng nhu nhược quá. Anh ấy không bao giờ dám bênh vực tôi trước mặt mẹ".
Minh họa: KHỀU
Hai tay nắm chặt mép áo sơ mi là cách chị H. cố kìm nén cảm xúc khi nhớ về khoảng thời gian sống chung với mẹ chồng. Chị H. kể sau 1 năm cưới nhau, vợ chồng chị chưa có tin vui. Do quá mong mỏi ẵm bồng cháu đích tôn nên mẹ chồng dắt chị đi chạy chữa khắp nơi. Hết tây rồi đến đông y. Thấy tình hình mãi không chuyển biến, mẹ chồng quy kết mọi tội lỗi về phía con dâu. Nhưng rồi ơn trên phù hộ, đến cuối năm 2016, chị sinh một bé trai kháu khỉnh. Dù thỏa mong ước có cháu đích tôn nhưng mẹ chồng chị không chấm dứt soi mói, chì chiết con dâu; lúc chê vụng về, bữa bảo nấu ăn dở… Cảnh "cơm không lành, canh chẳng ngọt" thường xuyên diễn ra trong căn nhà nhỏ. Cảm thấy không thể chung sống với mẹ chồng, chị bàn với chồng ra ở riêng. Tuy nhiên, anh T. không dám quyết khi chưa hỏi ý mẹ.
Mẹ chồng chị H. đến tòa cùng con trai. Nhiều lần, HĐXX nhắc nhở bà không chen ngang, nói thay con trai.
Chủ tọa phiên tòa hỏi người chồng: "Những điều vợ anh nói có đúng không?". Anh T. cúi đầu, im lặng. Một lát sau, anh thừa nhận những chuyện vợ kể tại tòa là sự thật. Anh bất lực trước những mâu thuẫn giữa mẹ và vợ.
Trẻ thơ vô tội
Trong phòng xử, không khí mỗi lúc một căng thẳng khi người vợ một mực ly hôn. Người chồng rõ ràng không muốn gia đình tan đàn xẻ nghé. Song, anh không có đủ dũng khí nói lên chính kiến. Đứa con nhỏ - mối liên kết thiêng liêng của họ giờ là thứ duy nhất mà cả hai vợ chồng tranh chấp. Hai bên quyết liệt đòi quyền chăm sóc con. Vị chủ tọa cố gắng khuyên giải: "Một mái nhà xây mới khó chứ đập đi thì dễ lắm. Anh chị đừng quên mình còn có một đứa con trai thông minh, xinh xắn. Mong mọi người nghĩ đến cháu bé mà thay đổi cách đối xử với nhau".
Bên ngoài phòng xử, con trai chị ngoan ngoãn trong vòng tay cô ruột. Chưa đầy 2 tuổi, đứa bé không thể biết trong kia, bà nội, cha mẹ mình đang giành giật quyền nuôi cháu, con. Ôm cháu, người phụ nữ thở dài: "Tính mẹ tôi trước giờ là thế. Đến tôi mẹ còn la mắng không tiếc lời, nói gì con dâu. Nhưng thực ra, bà rất thương con cháu. Nói qua thì phải nói lại, chị H. cũng cố chấp, không nhường nhịn ai bao giờ đâu".
Buổi trưa, HĐXX quyết định tạm dừng phiên xử. Chị H. lao ra khỏi phòng, tiến đến chỗ con. Người mẹ chồng chạy theo, giằng lấy cháu rồi đi nhanh ra cổng. Hai người giằng co khiến sân tòa ồn ào, náo loạn. Chị H. vừa gọi con vừa khóc khi nhìn mẹ chồng ôm con mình lên taxi. Chị cầm con gấu bông chạy theo, giúi vào tay em chồng, nhờ em mang về cho con.
Tiếng khóc trẻ thơ xen lẫn tiếng cãi vã, mắng nhiếc.
"Sau mỗi đổ vỡ, con trẻ là đối tượng gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Dù vậy, rất ít khi người lớn suy nghĩ đến những đứa trẻ vô tội mà bỏ qua oán hận, cùng ngồi lại tìm ra cách giải quyết ổn thỏa, hợp lý nhất" - một thành viên HĐXX thở dài.
Là người cuối cùng ra khỏi phòng xử, anh T. lầm lũi bước đi. Một người cô đơn nhập nhòa cùng với cái bóng của mình giữa sân tòa vắng.
Mẹ nuôi con
HĐXX chấp thuận nguyện vọng ly hôn của chị H. Do cháu bé còn quá nhỏ nên HĐXX quyết định quyền nuôi con thuộc về người mẹ. Dù thu nhập thấp hơn chồng nhưng chị H. có công việc và chỗ ở ổn định. Anh T. có trách nhiệm chu cấp thêm chi phí nuôi con hằng tháng. Đồng thời, gia đình anh T. có thể qua lại thăm nom, chăm sóc cháu bé.
Anh T. cho biết anh và gia đình sẽ kháng cáo để giành quyền chăm sóc con.
Bình luận (0)