Bị cáo xin nhận án tử vì mức bồi thường cao!

Tin mới

02/07/2018 12:17

(NLĐO) - Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, 3 anh em cùng đoạt mạng người đồng hương. Nghe mức bồi thường quá cao, 1 trong 3 bị cáo xin nhận án tử.

Vào một sáng giữa tháng 6, công an áp giải 3 anh em Lê Văn Tùng (22 tuổi), Lê Minh Tuấn (21 tuổi, em trai Tùng) và Lê Văn Tuấn (22 tuổi, anh họ Tùng, cùng quê Quảng Ngãi) đến TAND TP HCM.

Đến dự phiên xử hôm ấy, cả gia đình bị cáo lẫn bị hại ngồi kín hai hàng ghế dự khán. Họ đều có chất giọng của một miền quê nghèo ở tỉnh Quãng Ngãi. Vì miếng cơm manh áo, những con người này cùng vào TP HCM sinh kế. Thế nhưng oái oăm thay, cuộc hội ngộ của họ lại diễn ra giữa chốn pháp đình.

Cảnh trái ngang giữa những người đồng hương

Cáo trạng thể hiện ngắn gọn, tối 11-6-2017, anh em Tùng rủ anh Bùi Ngọc Thạnh (quê Quảng Ngãi) qua quận Bình Tân (TP HCM) lai rai, hàn huyên tâm sự. Nhận lời mời của những người bạn đồng hương, anh Thạnh dẫn theo bạn gái đến chơi. Bỗng có cảm tình với cô gái lạ, Tùng đòi chở cô gái về sau bữa nhậu, lờ luôn cảm giác của khó chịu của anh bạn đồng hương.

Anh Thạnh bực tức chở bạn gái về phòng trọ rồi quay lại gặp anh em Tùng. Anh rồ ga, lạng xe suýt tông vào người Minh Tuấn rồi nhặt 2 viên gạch đến gây sự. Dù được người trong xóm can ngăn nhưng hai bên vẫn xảy ra ẩu đả.

Tùng ôm chặt "tình địch" để em trai và anh họ dùng gạch đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Anh Thạnh được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước lúc nhập viện. Ba anh em Tùng bỏ trốn rồi bị bắt giữ sau đó không lâu.

Tại phiên tòa, 3 anh em Tùng ngồi lặng thinh, cúi đầu để tránh những ánh nhìn giận dữ của người nhà bị hại. Khi được tòa hỏi lý do nhẫn tâm ra tay cướp đi mạng sống bạn đồng hương, Tùng lí nhí đáp: "Bị cáo không hề biết cô gái đó là bạn gái của anh Thạnh nên mới xảy ra mâu thuẫn. Đêm hôm ấy, bị cáo cũng chỉ muốn ôm anh Thạnh lại để can ngăn, chứ bị cáo không đánh anh này. Thật lòng bị cáo không muốn gây ra án mạng".

Nghe vậy, đại diện VKS liền nghiêm giọng: "Rõ ràng bị cáo giữ anh Thạnh lại để 2 người còn lại ném đá vào anh ấy, bây giờ bị cáo lại nói là không muốn gây án mạng sao?". Trước câu hỏi đanh thép của vị công tố, Tùng nín lặng.

Ngồi cách đó 2 hàng ghế, chị gái của nạn nhân nhìn về phía các bị cáo bằng những đôi mắt như có lửa. Chị nói rằng em trai mình đã phải chết một cách oan uổng và đau đớn.

Chị kể Thạnh là con út trong gia đình. Mẹ mất sớm, anh chị lần lượt có gia đình, Thạnh một mình vào TP làm đủ nghề để nuôi cha. "Ngày em tôi mất, cha tôi không chịu được cú sốc nên bị tai biến nặng. Tôi đã tưởng ông không qua khỏi" – chị gạt nước mắt nhìn về phía ông cụ 80 tuổi, lưng đã còng, tóc trắng xóa mắt nhìn lên các vị bồi thẩm đoàn nhưng lại xa xăm như nhìn vào khoảng không thinh lặng.

Người cha đến để dự phiên xét xử kẻ đã cướp mất đi đứa con trai mà ông hết mực yêu thương. Nhưng ông chỉ ngồi lặng lẽ, duy chỉ có đôi mắt sâu thẳm một màu u uất. Đôi bàn tay già nua nắm chặt vào nhau cố giấu từng cơn run rẩy.

Bị cáo xin nhận án tử vì mức bồi thường cao! - Ảnh 1.

Ba bị cáo tại phiên tòa.

Phiên tòa đầy nước mắt

Sau phần xét hỏi, đại diện VKS cho rằng hành vi của 3 anh em Tùng có tính chất côn đồ, ngang nhiên cướp đi mạng sống của người khác, đề nghị tòa xử phạt Minh Tuấn mức án chung thân, Tùng và Văn Tuấn lần lượt là 16-18 năm tù và 19-20 năm tù.

Nghe vị đại diện VKS đề nghị mức án, chị gái của nạn nhân không thể kiềm chế, la lên: "Tôi muốn hung thủ phải bị tử hình, em tôi có làm gì sai mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy". Nói rồi chị khóc nấc. Người phụ nữ này còn buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường tổng cộng 150 triệu đồng.

Trước lời chỉ trích của người nhà bị hại, Tùng cúi gập sâu đầu rồi bất ngờ đứng lên chịu trách nhiệm. "Số tiền 150 triệu đồng thật sự rất lớn. Vì gia đình bị cáo vốn quá nghèo mà bây giờ bị cáo còn rơi vào cảnh tù tội, bị cáo không biết làm sao để kiếm đủ tiền để trả. HĐXX hãy cho bị cáo xin nhận án tử để đền tội"- Tùng nói rồi đưa tay quệt nước mắt.

Chứng kiến cảnh ấy, người thân của bị cáo không kiềm được những giọt nước mắt. Mẹ của bị cáo Văn Tuấn bất ngờ loạng choạng rồi vùng chạy ra khỏi phòng xử. Bà ngã giữa hành lang, gương mặt tái nhạt, thở dốc.

Người mẹ vừa khóc vừa nghẹn lời: "Tôi không ngờ có ngày phải chứng kiến cảnh con cháu mình cùng phải ra tòa. Tụi nó lúc trước hiền lắm nhưng không hiểu sao lại dại dột như vậy. Nghĩ đến cảnh tụi nó phải ngồi tù tôi không sao chịu được".

Người mẹ này kể 2 cháu bà cũng rất đáng thương: "Mấy năm trước cha của Tùng và Minh Tuấn bị tâm thần, từ đó mẹ chúng gánh bao nhiêu việc nặng nhọc. Hai đứa mới bỏ quê vào TP làm đủ nghề phụ mẹ nuôi các em".

Hôm ấy mẹ của Tuấn và Tùng không đến phiên xử bởi bà ấy không nhận được thông báo từ tòa án. "Chắc bây giờ em tôi sốt ruột lắm, tội cho nó. Con dại cái mang…" - bà bỏ lửng câu nói rồi khóc mếu máo khi chợt nhớ là hoàn cảnh của mình chẳng khá hơn là mấy.

Phiên tòa kết thúc, mẹ bị cáo Văn Tuấn chạy theo dặn dò con trai và 2 cháu ráng cải tạo tốt để sớm trở về sửa chữa lỗi lầm. Chị gái bị hại đỡ người cha già bước từng bước khó nhọc rời khỏi phòng xử án. Con đường về của họ xa lắm, cùng với một nỗi đau thăm thẳm.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng cần một bản án nghiêm khắc. Tuy nhiên, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, bị hại cũng một phần có lỗi… nên xét giảm một phần hình phạt. Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Minh Tuấn 20 năm tù, Tùng 18 năm tù và Văn Tuấn 17 năm tù cùng về tội "Giết người".



Bài và ảnh: QUỐC CHIẾN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI