Vừa ra đời Nguyễn Thị Hồng (29 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) đã bị bố và gia đình bên nội bỏ rơi, không lâu sau cô cũng bị mẹ đưa về cho ngoại nuôi để đi tìm hạnh phúc mới. Có cha, có mẹ nhưng Hồng như trẻ mồ côi. Ngoại già yếu chỉ gắng làm lụng nuôi đứa cháu tội nghiệp, cô lớn lên như cây cỏ, không có người dạy bảo.

Khi trưởng thành, Hồng cũng lập gia đình như bao phụ nữ khác nhưng cuộc sống của cô nhanh chóng lâm vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, chồng đi bồ bịch rồi về đánh đập. Không chịu nổi những trận đòn vũ phu của chồng, khi con gái 18 tháng tuổi, người đàn bà này đã ôm con bỏ trốn khỏi nhà nhưng bị mẹ chồng bắt được. Hồng đành gạt nước mắt bỏ con lại nhà chồng, một mình chạy trốn vào TP HCM làm công nhân.

Trong những tháng ngày cô đơn nơi đất khách quê người, cô quen và nảy sinh tình cảm với anh Phạm Văn Hưởng, dù anh này kém cô tới 4 tuổi. Những ngày hạnh phúc bên người tình kém tuổi cũng ngắn ngủi trôi qua, sau một thời gian lạnh nhạt, anh Hưởng nói lời chia tay và dọn ra khỏi phòng trọ của hai người. Trước khi ra đi, người tình nói với Hồng: “Anh chỉ coi em là nơi giải quyết nhu cầu, khi nào cần anh sẽ tới”.

Uất ức vì sự bội bạc, coi thường tình cảm, Hồng nảy sinh ý định giết chết người tình để trả thù rồi phóng hỏa tự tử.

Chiều ngày 7-1-2016, Hồng mua một con dao thái lan cùng 3 lít xăng mang về phòng trọ cất giấu. Đến đêm, cô nhắn tin rủ anh Hưởng tới phòng ngủ cùng để chia tay trước khi Hồng về quê. Khi anh Hưởng tới nơi, Hồng khóa cửa rồi giấu chìa khóa đi với mục đích không cho anh này chạy thoát.

Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, khi người tình đã chìm sâu vào giấc ngủ, Hồng run run cầm con dao định đâm nhưng do sợ hãi cô lại hạ dao xuống rồi lấy can xăng đổ lên đống quần áo, châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng lên, anh Hưởng tỉnh giấc, hốt hoảng hỏi Hồng chìa khóa nhưng cô lắc đầu kêu không biết để đâu, chỉ đến khi quá nóng cô mới chịu mở cửa để cả hai chạy ra ngoài.

Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Hưởng may mắn thoát chết nhưng bị thương tật 29%. Riêng Hồng, do bị nặng hơn lại bị hoại tử ở hai cánh tay và bỏng toàn thân nên cô bị tổn hại tới 92% sức khỏe.

Những ngày nằm viện, không một người thân nào tới chăm sóc, lo lắng, ở bên cạnh cô chỉ có những người công nhân làm cùng thay nhau tới giúp đỡ. Cùng cảnh nghèo khó nhưng họ đều chung tay gom góp tiền bạc để chạy chữa cho người đồng nghiệp dại dột.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào Hồng cho biết “Hơn 1 năm nằm viện công ty cắt cử người thay nhau chăm sóc em tại bệnh viện, rồi nhiều nhà hảo tâm khi biết hoàn cảnh của em cũng tới động viên và cho em tiền chạy chữa. Lúc đó em bồng bột quá, lại nặng tình cảm nên mới hành động nông nổi như vậy. Em ân hận lắm”.

Ngày Hồng ra tòa, công ty đã cử người chở cô tới và lặng lẽ theo dõi phiên xét xử. Người đại diện cho hay, hoàn cảnh Hồng đặc biệt nên ảnh hưởng khá nhiều tới tâm tính của cô. Ở công ty, Hồng ít khi trò chuyện với mọi người, nhiều khi có chuyện gì không hài lòng là cô nổi cáu nên mọi người không biết cuộc sống của cô như thế nào. Khi sự việc xảy ra, toàn công ty đã quyên góp được gần 100 triệu đồng để cho Hồng trang trải chi phí nằm viện.

Suốt phiên xét xử ngày 23-5, do sức khỏe yếu nên Hồng được HĐXX cho phép ngồi để trả lời các câu hỏi. Không quanh co chối tội, cô nấc nghẹn thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mặc dù bị truy tố về tội “Giết người” theo khoản q, điều 93, BLHS (vì động cơ đê hèn) với mức án lên tới tử hình, nhưng đại diện VKS cho rằng hành vi của bị cáo cũng do một phần lỗi của nạn nhân, bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, bản thân bị cáo bị tổn hại tới 92% sức khỏe nên đề nghị mức hình phạt từ 3-4 năm.

Sau khi nghị án, HĐXX bất ngờ chuyển tội danh của bị cáo từ “Giết người” sang tội “Cố ý gây thương tích” và tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Mức hình phạt đầy tính nhân văn của HĐXX đã khiến những người tham gia phiên tòa hết sức đồng tình, nở nụ cười chúc mừng cho bị cáo. Bất ngờ trước quyết định của HĐXX, Hồng vừa khóc vừa cười cúi đầu cảm tạ.

Dù không phải cải tạo trong trại giam nhưng hậu quả Hồng phải gánh chịu cả cuộc đời là quá nặng nề. Dù ân hận nhưng tất cả đã quá muộn màng đối với cô.


Theo Đoàn Nga (Vietnamnet)