Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mạng xã hội không phải là "quan tòa"

Bài và ảnh: GIANG NAM

Hãy cẩn trọng khi chia sẻ, bình luận để không biến mình thành "thẩm phán" trong các "phiên tòa" ảo

Từ vụ ồn ào giữa nhạc sĩ Minh Khang và một tài xế xe công nghệ, việc biến mạng xã hội thành "công cụ phán xử" tiếp tục gây tranh cãi. Khi mỗi điện thoại đều là "ống kính", ranh giới giữa việc phản ánh sự thật và xâm phạm quyền riêng tư ngày càng mỏng manh, đòi hỏi ý thức pháp luật từ mỗi cá nhân.

Tràn lan "phiên tòa" mạng

Những ngày qua, tranh cãi giữa nhạc sĩ Minh Khang và một tài xế xe công nghệ nhanh chóng lan rộng. Từ một mâu thuẫn cá nhân, đoạn clip ghi lại sự việc được phát tán, kéo theo làn sóng bình luận trái chiều, biến mạng xã hội thành nơi "phân xử" đúng - sai.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, vào cận Tết, vụ việc giữa Nam Em và một tài xế xe công nghệ cũng từng gây "bão" dư luận. Giữa lúc các bên đưa ra thông tin trái ngược và nhiều dữ liệu quan trọng chưa được kiểm chứng, cộng đồng mạng vẫn hình thành những "kết luận" mang tính áp đặt.

Không chỉ các tranh chấp dân sự, nhiều vụ việc bạo lực cũng bị lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Vụ nữ sinh lớp 8 tại Đà Nẵng bị đánh hội đồng từng gây phẫn nộ, nhưng việc phát tán hình ảnh liên quan trẻ vị thành niên lại đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm về quyền riêng tư và sự tổn thương tâm lý.

Ở một vụ việc khác, clip một TikToker nổi tiếng có hành vi bạo lực với vợ khi đang bế con nhỏ từng thu hút hàng chục triệu lượt xem. Hành vi sai trái cần bị xử lý, nhưng cách lan truyền vụ việc kèm theo những lời công kích nặng nề cho thấy xu hướng "xét xử tập thể" ngày càng phổ biến.

Đáng chú ý, không ít trường hợp chính người trong cuộc chủ động quay và đăng tải hành vi vi phạm để "câu view". Chẳng hạn, một nhóm thanh niên tại Gia Lai vi phạm giao thông đã quay clip đăng TikTok và sau đó bị xử phạt. Khi đó, mạng xã hội không chỉ là nơi phản ánh sự việc, mà còn trở thành "sân khấu" cho hành vi lệch chuẩn.

Những ví dụ nêu trên cho thấy một thực tế: bất kỳ sự việc nào cũng có thể bị ghi lại và phát tán trên mạng xã hội chỉ trong vài giây. Khi đó, cộng đồng mạng dễ trở thành "bồi thẩm đoàn", đưa ra phán xét dựa trên thông tin chưa đầy đủ, thậm chí sai lệch. Hệ quả nhiều khi không chỉ là bóp méo sự thật mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, công việc và đời sống của cá nhân liên quan.

Mạng xã hội không phải là "quan tòa" - Ảnh 1.

Tài xế xe công nghệ Nguyễn Tiến Hùng giãi bày về việc đăng clip lên mạng xã hội để giải tỏa bức xúc

Không thể đứng trên luật pháp

Dưới góc độ pháp lý, nhiều luật sư cho biết việc quay phim, chụp ảnh ở nơi công cộng không bị cấm, nhưng sử dụng và phát tán hình ảnh lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Phân tích cụ thể hơn, luật sư Trần Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Luật Nhật Việt, cho rằng quyền về hình ảnh của cá nhân được pháp luật bảo vệ. Việc sử dụng hình ảnh của người khác phải có sự đồng ý của họ, trừ một số trường hợp phục vụ lợi ích công cộng hoặc theo quy định. Nếu tự ý đăng tải clip chứa hình ảnh, thông tin cá nhân khi chưa được phép, người đăng có thể phải chịu trách nhiệm dân sự, thậm chí bị xử phạt hành chính.

Nhìn nhận ở lăng kính đa chiều hơn, luật sư Lê Ngọc Luân, Giám đốc Công ty Luật TNHH Chìa Khóa Vàng (GOLD KEY), phân tích quyền hình ảnh không phải là "lá chắn tuyệt đối". Pháp luật cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân trong một số trường hợp như ghi nhận tại nơi công cộng hoặc phục vụ lợi ích chung, với điều kiện không xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người liên quan.

Đi sâu vào thực tiễn, luật sư Luân đánh giá trong một số tình huống cụ thể, như tài xế ghi lại diễn biến vụ việc để tự bảo vệ trước nguy cơ mất an toàn, hành vi này có thể được xem là chính đáng. Nếu nội dung phản ánh trung thực, không cắt ghép, không mang tính xúc phạm, việc công khai còn có thể mang ý nghĩa cảnh báo xã hội. Tuy nhiên, ranh giới giữa "cảnh báo" và "xâm phạm quyền nhân thân" là rất mong manh, phụ thuộc vào mục đích và cách thức thể hiện.

Đồng tình với quan điểm trên nhưng nhấn mạnh thêm về hiệu ứng đám đông, luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Chủ tịch Hãng luật Giải Phóng, nhận định mạng xã hội nhiều khi vận hành như một "phiên tòa" thiếu chuẩn mực, dễ dẫn đến phán xét cảm tính. Theo ông, trong bối cảnh người yếu thế có thể bị áp lực, việc công khai sự việc đôi khi là cách tự vệ và tìm kiếm công bằng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc mọi hành vi đăng tải đều hợp pháp, bởi còn liên quan quyền hình ảnh và các quy định pháp luật khác.

Bên cạnh các quy định pháp luật, bản thân những nền tảng cung cấp dịch vụ (như Grab) cũng có quy chế riêng về bảo mật thông tin khách hàng. Hành vi phát tán hình ảnh vi phạm nguyên tắc này có thể dẫn đến các chế tài nội bộ như khóa tài khoản hoặc chấm dứt hợp tác. Dù vậy, luật sư Lê Ngọc Luân lưu ý đây chỉ là nội quy của doanh nghiệp chứ không mang tính quy phạm pháp luật. Một khi xảy ra tranh chấp vượt quá khuôn khổ nền tảng, cơ quan chức năng vẫn sẽ phân xử dựa trên hệ thống pháp luật hiện hành và nguyên tắc công bằng.

Đáng chú ý, không chỉ người đăng tải mà cả những cá nhân tham gia bình luận, chia sẻ thông tin sai lệch, xúc phạm danh dự người khác cũng có thể bị xử lý. Hiện tượng "xét xử trên mạng" thường xuất phát từ hiệu ứng đám đông, khi cảm xúc lấn át lý trí và việc kiểm chứng thông tin bị xem nhẹ.

Thực tế cho thấy khi sự thật được làm rõ, những tổn thương về danh dự và uy tín trên môi trường số không dễ khắc phục. Vì vậy, mạng xã hội không thể và không nên trở thành nơi thay thế pháp luật. 

Tâm lý "bạo lực đám đông"

Theo John Suler - nhà tâm lý học nổi tiếng với lý thuyết "hiệu ứng mất kiểm soát trên mạng", môi trường trực tuyến tạo ra cảm giác ẩn danh, khiến người ta dễ nói và hành xử cực đoan hơn so với ngoài đời. Trong khi đó, các nghiên cứu về bắt nạt mạng chỉ ra đây là hành vi tấn công có chủ đích, lặp lại, thậm chí mang tính tập thể, khiến nạn nhân khó tự vệ.

Các chuyên gia cho rằng khi nhiều người cùng tham gia chỉ trích, hiệu ứng đám đông sẽ khuếch đại cảm xúc tiêu cực, biến mạng xã hội thành "không gian phán xét" thiếu kiểm chứng. Hệ quả không chỉ là tổn thương danh dự mà còn gây áp lực tâm lý kéo dài, bởi các công kích có thể lan rộng, tồn tại dai dẳng và gần như không có điểm dừng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo