Hàng loạt công việc không cho ông Nhân có thời gian dự lễ cưới ấy được và ông thật sự lo lắng bởi vẻ phấn khích của Thục Khanh trước sự kiện này. Hai tuần nữa, cuộc triển lãm mỹ thuật sẽ được khai mạc nhưng rõ ràng là cô đang rất háo hức với việc chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng lên đường đi dự đám cưới của người chị họ và việc ông Nhân hoặc người nào khác đưa cô đến nơi hôn lễ được cử hành với cô hầu như không thành vấn đề.
Ghìm giữ ý muốn của con gái đối với ông Nhân trong lúc này còn khó hơn việc bảo máu trong người cô đừng chảy. Bởi ở Thục Khanh, bao giờ cũng bừng lên một sức sống vừa làm ông yên tâm vừa lo sợ về những hành vi mang dấu ấn cá tính của cô.
Nhưng trong một thoáng bắt gặp cô rực rỡ và trầm lặng ngồi đợi ông đi làm về trong chiếc ghế mây ở cuối sân hiên chiều hôm đó với mái đầu ngẩng cao duyên dáng, đôi mắt sáng lấp lánh, sống mũi thanh và thẳng rất kiêu hãnh, ông đã ưng thuận để cô đi dự đám cưới một mình.
Cẩn thận dặn dò cô đến từng chi tiết trong vấn đề đi lại bằng một giọng thật nhẹ nhàng, ông cảm thấy vui vui trong lòng. Sau một lúc nói chuyện với người dì của Thục Khanh trên điện thoại, lịch trình của cô được ông chỉ rõ là cô sẽ đi xe khách ra đến nhà ga thành phố, rồi từ đó đi thêm một chuyến tàu lên cái huyện miền núi sẽ diễn ra đám cưới.
Trước khi Thục Khanh nhoẻn một nụ cười dịu ngọt y hệt nụ cười trước đây thường thấy ở người mẹ của cô thì ông Nhân nói thêm rằng rất có thể ông sẽ đón cô ở nhà ga thành phố vào cái buổi trưa sau ngày cưới.
Khung cảnh ồn vang của chuyến tàu chợ chở đầy hành khách, hàng hóa nhiều loại là một không gian hoàn toàn xa lạ với Thục Khanh cho đến bảy giờ sáng hôm ấy. Ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế ở toa thứ năm, lưng tựa vào thành ghế, cô nhìn những cảnh vật bên ngoài lùi nhanh về phía sau qua khung cửa trống trải của toa tàu. Trạng thái đó được chấm dứt kể từ lúc Thục Khanh mở cuốn sách kể về một câu chuyện của tuổi trẻ rất thú vị của Herman Hesse mà cô chọn ở một hiệu sách trong chiều hôm trước.
Sinh khí và thụ cảm trong người Thục Khanh vừa chạm tới nỗi băn khoăn của nhân vật trẻ tuổi là tại sao ước vọng được sống hòa hợp với những giục giã đến từ tự ngã thực sự của mình lại rất đỗi khó khăn thì đã xảy ra một việc làm cô không tránh khỏi cảm giác nghẹn cứng trong tim.
Người đàn ông chừng sáu mươi lăm tuổi ngồi đối diện với cô ở ghế bên kia trông thật già nua, tiều tụy đang khổ sở nói với một nhân viên kiểm soát vé rằng ông lên tàu từ ga xép vì phải đến bệnh viện ở thị trấn sắp tới để được khám chữa bệnh và, bởi không có tiền lấy vé nên ông muốn xin được đi miễn phí hết quãng đường. Kiểm soát viên là người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi mà khi lớn tiếng bảo ông già phải trả tiền vé đúng quy định của ngành đường sắt nếu không sẽ buộc ông phải xuống tàu ở ga tới, hiện rõ vẻ tàn nhẫn ở khóe miệng của anh ta.
Ông già ngại ngần lấy từ trong túi áo trước ngực cuốn sổ khám bệnh diện người nghèo đã cũ để chứng minh về sự khốn khó của mình và tiếp tục với giọng nói yếu ớt run rẩy, ông nhỏ nhẹ van xin người kia thông cảm cho mình. Nét mặt và giọng điệu của người kiểm soát vé mỗi lúc mỗi làm ông già thêm hoang mang, lo sợ. Quan sát họ, Thục Khanh nghe trong lòng cô dâng lên ý muốn giúp ông trả tiền vé. Khi hai bàn tay bồn chồn của cô vừa đặt lên cái khóa kéo của chiếc túi nhỏ khoác trên vai mình thì ông già đã vội vàng lôi từ túi quần bên phải một chiếc gói ni-lông màu trắng đựng thuốc lá sợi và lật đật giở nó ra trong hai bàn tay khô gầy.
Trên bề mặt của đám thuốc lá nằm cong queo một tờ giấy bạc hai ngàn đồng cũ mèm mà phải khó khăn lắm ông già mới lấy ra được để bối rối đặt vào giữa những ngón tay béo múp của nhân viên kiểm soát vé kia. Anh ta cầm lấy nó, miệng nhệch ra thành một nụ cười khinh khi và đắc thắng rồi bỏ đi. Thục Khanh cảm thấy rất rõ một giọt nước rơi vào cuống họng cô, cái giọt có mùi vị của sơn dầu, của bột màu, của thuốc nước và nó làm cô đo được chiều sâu của nỗi đau mình vừa cảm nhận.
Và, trong vai trò của một phù dâu duyên dáng ở đám cưới của người chị họ, tâm trí cô vẫn luôn cồn cào trở lại với hình ảnh của ông già khiến cô mang cái dư vị của tình huống đó trong suốt những giai đoạn tìm kiếm và phụng sự cái đẹp tiếp theo của đời mình. Việc đầu tiên mà Thục Khanh làm khi trở về nhà là vẽ lại hình ảnh của ông già đã thất bại trong tư thế của một người đi tàu theo cách trốn vé thông thường nhất.
Chào ông Nhân một cách vội vàng, cô đi nhanh lên phòng mình và mang giá vẽ ra ban-công như không thể chậm trễ hơn được nữa trước niềm xúc động đang xâm chiếm toàn bộ con người cô, thúc đẩy những ngón tay thông minh và mẫn cảm của cô sáng tạo ra một ngôn ngữ mới trên nền vải căng mịn. Cô chỉ kể lại đám cưới của người chị họ một lần trong bữa cơm tối; ăn xong là liền về phòng mình, khép chặt cửa rồi vẽ đến tận khuya.
Sau những giờ làm việc ở công ty tư vấn xây dựng trong những ngày tiếp theo, không gì có đủ sức mạnh lôi cô ra khỏi bức vẽ đang được cô vẽ nhanh đến kỳ lạ. Cô gần như bóc hình ảnh của ông già trong những phút phũ phàng và cay nghiệt đó của cuộc sống ra khỏi cuốn sách trí não của một họa sĩ vốn không chỉ chứa đựng sự ghi nhớ thông thường. Trong cảm xúc ấy, cô không nhận thức được rằng cô đang khởi sự một thương yêu, một tâm hồn mở cửa vào với cuộc sống chân thật trong vẻ đẹp và nỗi buồn của nó.
Buổi tối đẹp trời rạng rỡ hẳn lên khi Thục Khanh cùng Minh Tiến bước vào khoảng sân hiên trước nhà. Những tiếng nói và giọng cười của cả hai làm ông Nhân cảm thấy cái háo hức của tuổi trẻ vừa giành lại quyền thống trị ở ngay nơi ông sống. Đôi trẻ dừng lại trước chiếc xích đu đặt sát bậc thềm. Thục Khanh ngồi xuống ghế bằng một động tác uyển chuyển của thân hình thon thả y hệt mẹ cô ngày trước.
Ngồi lặng lẽ trong chiếc ghế mây rộng rãi dưới gốc cây thiên lý đang nở những chùm hoa xanh mát, ông Nhân nghe rõ trong không khí thoáng đãng và êm dịu câu chuyện giữa con gái mình và chàng trai có vẻ tự tin đang thẳng tiến đến tình yêu khi đã nhận thức được cái tính chất phù phiếm của hư danh trong những ngày sắp tới với bản thân con người xã hội mà mình sẽ đạt đến.
Cái khoảnh khắc này của những thanh xuân tươi ròng ở trước mặt cho ông biết Tiến vừa được khen thưởng về đề án mới của anh có khả năng làm lợi hàng trăm triệu đồng. Và bây giờ, lời chúc mừng của Thục Khanh được cô nói thật sôi nổi, nó được đáp lại bằng một hình thức của lòng biết ơn tinh tế nằm trong cái siết tay nhè nhẹ của Tiến vừa bao bọc lấy bàn tay phải của cô.
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Bội Nhiên
Biên tập viên Bản tin Thông tin Y tế tỉnh Quảng Trị.
Có tác phẩm đăng trên Báo Nhân dân, Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Người Lao Động, Báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí Sông Hương, Tạp chí Nhà văn, Tạp chí Cửa Việt...
Biết mình có thể vào nhà bằng lối cửa bên nên ông Nhân đứng lên với chén trà đã cạn trên tay. Ngoảnh lưng về phía ông, đôi bạn trẻ đang mang đến cho mình những phút vui vẻ ở bên nhau làm ông hiểu rằng điều đó xảy ra chỉ có thể do những tình cảm chan chứa đang dấy lên trong lòng họ. Một cái nghiêng đầu của Tiến đã làm ông đứng im trước chiếc ghế vừa trở nên trống trải. Gương mặt của anh hiện rõ trong ánh trăng với những đường nét thanh và thẳng như thể chúng được vẽ bởi một họa sĩ tài hoa bậc thầy. Trên gương mặt đó, màu da sáng mịn biểu hiện một sức lực căng tràn cùng ánh mắt nồng nàn là những thứ chứng tỏ anh không bao giờ là một con người thấp hèn trong cuộc đời.
Trong tư thế của một người bỗng dưng rơi vào tình huống phải nghe trộm câu chuyện riêng tư của người khác, ông Nhân nghe những lời Tiến nói về bức tranh "Người đàn ông trên tàu" của Thục Khanh đang trưng bày tại cuộc triển lãm mỹ thuật đã đưa người xem tới những cảm xúc nhân văn, những ấn tượng khác nhau trước ánh sáng, nhân vật, không gian và thời gian của nó là một tác phẩm tuyệt vời của cô.
Với đôi bàn tay thanh khiết lặng lẽ chắp trong lòng, Thục Khanh thể hiện một cung cách khả ái của giới nữ và của chính mình mà chỉ tình yêu mới có thể giúp cô thành công đến thế. Sắc mặt trẻ trung của cô rõ ràng là đang ửng hồng trong giây phút cô hỏi Tiến về cuộc sống của anh sẽ như thế nào khi giờ đây anh bắt đầu ở vào cương vị phó giám đốc công ty.
Ông Nhân có cảm giác Thục Khanh dành trọn vẻ duyên dáng, sự đoan trang của cô cho khoảnh khắc chờ đợi Tiến nói về điều mà cô thật sự quan tâm vào lúc này và, trong dư vang của tuổi thanh xuân đã mờ phai của mình, ông nhận thấy tình cảm sôi nổi ở lứa tuổi hai mươi của con gái mình và chàng trai kia là một thực tế rất cao đẹp.
Một làn gió dịu nhẹ mang nhiều ánh sáng của lương tri thanh thản mà ông Nhân vừa khôi phục cho mình thổi đến ông câu nói chân thành và trang trọng của Minh Tiến, rằng anh rồi đây cũng như bao người khác, phải đi hết mọi buồn vui của đời mình, chỉ khác một điều thôi, anh sẽ mãi là người đàn ông của Thục Khanh.
Bình luận (0)