Ở phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, nhiều người vẫn nhắc đến thầy giáo khiếm thị Đặng Ngọc Duy (49 tuổi) với tất cả sự kính trọng. Người thầy "không thấy ánh sáng nhưng luôn thắp sáng cho người khác" ấy đã dành gần như cả cuộc đời để cưu mang, dìu dắt những đứa trẻ khuyết tật.
Chiến thắng bóng tối, trả ơn cuộc đời
Sinh ra ở TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ), tuổi thơ của cậu bé Đặng Ngọc Duy vốn bình yên như bao đứa trẻ khác. Nhưng một buổi trưa hè, khi nhặt được kíp nổ bên đường và tò mò soi thử, tiếng nổ kinh hoàng đã cướp đi vĩnh viễn ánh sáng đôi mắt và nửa bàn tay của cậu bé 13 tuổi. "Tôi tuyệt vọng tột cùng. Ngày nào cũng khóc vì nghĩ cả cuộc đời đã chấm hết. Thèm được đi học, thèm chạy theo trái bóng, thèm được nhìn gương mặt ba mẹ… nhưng tất cả đều tắt lịm" - thầy Duy nhớ lại.
Từ đó, Duy phải nghỉ học giữa chừng. Chuỗi ngày sống trong bóng tối tưởng chừng vô tận. Nhưng chính lúc tuyệt vọng nhất, Duy vẫn nuôi trong lòng khát vọng mãnh liệt: phải đi học trở lại. Năm 1992, khi Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Đà Nẵng) mở cửa, gia đình đưa Duy đến học chữ nổi, sau đó trở về Tam Kỳ học hết lớp 12. Ba lần thi trượt, bị nhiều người chê cười nhưng Duy không từ bỏ quyết tâm và đã thi đậu vào ngành Sư phạm Ngữ văn - Trường Đại học Quảng Nam.
Trong những đêm buồn, Duy làm thơ, viết nhạc. Tập thơ "Sắc màu của âm thanh" ra đời trong những ngày anh còn là sinh viên. Ra trường năm 2009, Duy mở Mái ấm Hướng Dương bằng số tiền dành dụm từ bán thơ, bán sách và sự giúp đỡ của nhiều thầy cô ở trường cũ. Những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, bị khuyết tật được anh nhận về, số lượng tăng dần theo thời gian. Dù mái ấm luôn đối mặt nhiều khó khăn bởi tất cả chi phí đều đến từ các nhà từ thiện nhưng thầy trò vẫn duy trì lớp học. "Tôi chịu ơn cuộc đời nhiều lắm. Khi đi học, biết bao người đã dìu tôi bước qua bóng tối. Tôi muốn trả lại ơn ấy bằng cách giúp những đứa trẻ giống mình ngày trước" - thầy Duy tâm sự.

Thầy Đặng Ngọc Duy dạy các học sinh hát những ca khúc do chính mình sáng tác
Năm 2016, thầy Duy được tỉnh Quảng Nam (cũ) tạo điều kiện hỗ trợ cho thuê đất miễn phí 50 năm trên diện tích 800 m² ở số 57 Lê Nhân Tông, phường Quảng Phú hiện tại. Nhờ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, mái ấm Hướng Dương được xây mới, phát triển thành Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển giáo dục hòa nhập Hướng Dương Vàng. Hiện nay, trung tâm nuôi dưỡng 60 trẻ khuyết tật, chủ yếu bị khiếm thính, khiếm thị, tự kỷ, mắc bệnh Down. Trung tâm có 13 giáo viên, tất cả đều được ký hợp đồng lao động với mức lương trung bình 8 triệu đồng/người.
Thành quả sau hơn 15 năm gieo hạt yêu thương là học trò của thầy Duy giờ có nhiều em học cao đẳng, đại học, đi làm, lập gia đình. Trong đó, Nguyễn Kỳ Nam - quê ở xã Bình Sơn - hiện là giáo viên tiếng Anh; Nguyễn Thị Quỳnh Nhi sắp tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiểu học - Trường Đại học Quảng Nam; Nguyễn Công Tài bị khiếm thị, đang học ngành Sư phạm Âm nhạc - Trường Đại học Sài Gòn…
Ngôi nhà đầy ắp yêu thương
Thầy Duy cho biết trung tâm hoạt động chủ yếu dựa vào đóng góp của cộng đồng, phụ huynh chỉ đóng một phần nhỏ để có tiền chi trả lương cho các thầy cô. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được nuôi dưỡng hoàn toàn miễn phí.
"Gần như tháng nào cũng có phụ huynh đến xin gửi con, nhưng điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực hiện tại của trung tâm không thể tiếp nhận thêm. Tôi mong nhận được sự chung tay của cộng đồng, của Nhà nước để có thể mở rộng thêm diện tích, nhận thêm nhiều trẻ khuyết tật vào trung tâm" - thầy Duy bày tỏ.
Là giáo viên tại trung tâm, chị Trần Thị Thúy Hằng nói Hướng Dương Vàng không chỉ là nơi làm việc mà còn là điểm tựa tinh thần. Ở đây, mọi người thương nhau như gia đình.
Quê ở tỉnh Gia Lai, chị Hằng về làm dâu xã Núi Thành, TP Đà Nẵng. Năm 2015, chị sinh con trai thứ hai nhưng không may cháu bị khiếm thị, bại não, tự kỷ và khuyết tật trí tuệ. Hành trình tìm một ngôi trường phù hợp cho con trở thành chuỗi ngày mỏi mòn và tuyệt vọng. Năm 2019, được Hội Người mù Núi Thành giới thiệu, chị đưa con đến gửi ở Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển giáo dục hòa nhập Hướng Dương Vàng.
Từng tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán, chị Hằng quyết định học thêm sư phạm tiểu học và nghiệp vụ giáo dục đặc biệt, với mong muốn xin vào làm việc tại chính nơi đã mở cho con mình một cánh cửa. Năm 2021, chị Hằng chính thức làm việc tại Hướng Dương Vàng. "Tôi biết cảm giác bế tắc khi nuôi con khuyết tật. Vì thế, tôi muốn giúp những người mẹ giống mình. Trung tâm này đáp ứng được điều mà tôi từng tìm suốt nhiều năm, đó là chỗ gửi con an toàn, lại không phải lo lắng về chi phí. Thật sự tôi rất biết ơn thầy Duy" - chị Hằng tâm sự.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn đến thăm Trung tâm Hướng Dương Vàng. Đánh giá cao tấm lòng và nỗ lực bền bỉ của thầy Duy cùng các thầy cô, ông Tuấn ghi nhận những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô tiếp nhận trẻ của trung tâm và giao các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thăm Trung tâm Hướng Dương Vàng nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Âm nhạc kết nối cuộc đời
Sau tai nạn, bàn tay trái chỉ còn 2 ngón nhưng thầy Đặng Ngọc Duy vẫn chơi guitar rất điêu luyện. Không chỉ vậy, ông còn sáng tác nhạc, dùng âm thanh như ngôn ngữ thứ hai để đối thoại với cuộc sống.
Đến nay, thầy Duy đã sáng tác hàng chục ca khúc, trong đó có nhiều bài hát đoạt giải thưởng và được giới chuyên môn đánh giá cao như: "Người đứng trên đầu sóng" đoạt giải thưởng sáng tác về người lính Cảnh sát biển Việt Nam, "Cổ tích cho con" đoạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng…
Thầy Duy cũng đã lập kênh YouTube "Trung tâm Hướng Dương Vàng". Ở đó, mỗi video là một lát cắt đời, chứa đựng nghị lực và khát vọng sống bền bỉ của thầy và trò ở trung tâm.
(Còn tiếp)
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 1-12

Bình luận (0)