Căn nhà có một thảm cỏ phía trước, có hai cây xanh không biết tên gì, có ga-ra ô tô. Nói chung là một căn nhà chuẩn Mỹ. Giấc mơ Mỹ của Ngân sau 10 năm đã thực hiện được. Mọi thủ tục đã xong, vé máy bay cũng đã xong, chỉ là chờ lên đường. Ngân nói với Hoan: "Em thích căn nhà có ô cửa sổ nhìn ra hàng cây". Ngân nói thế, vì Ngân xem rất nhiều video về các căn nhà ở Mỹ, ở một nơi nào đó ở nước Mỹ có nhiều người Việt sinh sống.
Trong những thước phim ấy, có những khu nhà rất đẹp, không ồn ào và chẳng hàng quán, mà là có những hàng cây. Ở những ngôi nhà có những ô cửa sổ nhìn ra hàng cây. Ngân mơ mình sẽ sống trong một ngôi nhà có ô cửa sổ nhìn ra hàng cây như thế.
Hoan là một thanh niên đã bước qua tuổi 35, anh theo ba mẹ qua Mỹ từ khi còn rất nhỏ. Anh về nước nhiều lần, và chẳng phải ngẫu nhiên anh gặp Ngân, mà qua một buổi giới thiệu. Buổi giới thiệu diễn ra như một buổi ra mắt ở một nhà hàng nhỏ tại TP HCM. Hai người ngay tức khắc đã nghiêng về phía nhau, như thể họ thuộc về nhau trong dòng đời này.
Ngân là một cô gái đẹp, gương mặt giống diễn viên Lee Se Young của Hàn Quốc. Thời trang của Lee Se Young thường theo đuổi phong cách thanh lịch, tinh tế và nữ tính, với sự kết hợp hài hòa giữa các gam màu trung tính; các item đơn giản nhưng được phối hợp khéo léo để tạo nên tổng thể ấn tượng. Và Ngân cũng tạo cho mình theo cách đó.

Minh họa AI: VFA
Ngân không phải là con nhà giàu, nhưng thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Ba Ngân làm nghề đông y, ông chọn mở hiệu thuốc ở Buôn Đôn, nơi mà cây cà phê là chủ lực, và ở nơi xe công nông như một phương tiện đi lại. Ông khuyên Ngân chọn học các trường y học cổ truyền để sau này kế nghiệp ông. Nhưng Ngân mơ một giấc mơ đẹp, mơ một ngày mình sẽ ở Mỹ. Ngân muốn thoát ra khỏi cái hàng thuốc buồn buồn với những hộc tủ đầy lá, rễ cây. Ở đó, con lộ nhuộm bụi đỏ, có khi những ngọn gió tình cờ cứ tung lên làm nhòa cảnh vật. Ở đó, có những chàng trai sáng sáng leo lên chiếc xe công nông, họ đi về phía nương rẫy, họ thuộc về nơi đây. Còn Ngân, cô không thuộc về chốn này.
Không phải những cô gái đẹp nào chọn nước Mỹ cũng thành công. Điều đơn giản là họ không có người đưa sang đó; và có thể họ chọn lầm người để kiếm cho mình một vé rời khỏi đất nước này. Bởi cách chọn lựa thông minh nhất là lấy một người nước ngoài hoặc một Việt kiều Mỹ còn độc thân và có điều kiện để bảo lãnh mình. Ngân có ít nhất hai người bạn, không cần tình yêu, chỉ cần một chốn dung thân. Đó là Ngọc. Ngọc cũng mơ có một ngày lên một chuyến bay, bắt đầu cuộc sống ở xứ người.
Ngọc lại mê Hàn Quốc, đất nước ấy quá đẹp đẽ trong những bộ phim, là những con phố uốn cong với hai hàng cây ngân hạnh. Ngọc làm việc ở một công ty Hàn Quốc, và y như rằng quen được một anh Hàn Quốc đủ tiêu chuẩn, để có thể mơ về một chuyến bay qua Seoul và sẽ có những ngày tung tăng ở đất nước kim chi. Nhưng sau chuyến đi Phú Quốc với bao nhiêu giấc mơ đẹp thì anh chàng Hàn Quốc đã về nước, để lại cho Ngọc những ngày chênh vênh.
Ngân có một tình yêu học trò như bao nhiêu cô gái khác. Đó là những ngày đạp xe đi trên con đường đầy bụi đỏ, ngôi trường nằm trên một ngọn đồi, bao quanh là những vườn cà phê. Là Lâm, anh chàng cao ráo, khá đẹp trai, chịu khó đi cùng Ngân len vào rừng đào hà thủ ô cho ba Ngân làm thuốc. Hay có khi cả hai rủ rê đạp xe đến trụ sở UBND xã để xem một đêm diễn văn nghệ. Là nụ hôn vụng về giữa đất trời thơm mùi hoa dại, là bàn tay con trai chạm vào ngực khiến cho Ngân run lên.
Rồi Ngân bỏ lại những con đường đất đỏ, những con đường nhấp nhô len vào núi, bỏ cả tình yêu khờ khạo của Lâm, đi Nha Trang học. Đi học chỉ là cái cớ, là thoát ra khỏi mùi thuốc nam trong căn nhà, là thoát ánh nắng chiếu rọi những sớm mai không long lanh.
Cũng có dăm ba sự chọn lựa qua những giới thiệu. Những anh chàng Việt kiều về nước kiếm vợ háo hức đến những cuộc gặp. Ngân cũng đến những cuộc gặp, giống như đang chơi trò chơi tình ái. Nhủ trong lòng rằng những cuộc gặp gỡ sẽ không đưa đến một cuộc tình đẹp, nhưng sẽ đưa Ngân rời khỏi đất nước, cho Ngân dệt giấc mộng xứ người.
Giấc mộng xứ người ấy có biết bao cô gái đã từng. Là chuyện đọc trên sách báo, là chứng kiến chuyện ngoài đời. Là Noãn quen một anh chàng trong một tiệc sinh nhật, đong đưa nhau trong những chuyến về của anh chàng mà chẳng tiến tới hôn nhân. Là Diệu quen một anh chàng làm nail, ngại bạn bè dị nghị nên đã lên tận Đà Lạt học nghề trước khi đi. Là Hân chỉ vừa qua nước Mỹ đã chia tay, chưa kịp có thẻ xanh thì đã về nước vì không chịu được cảnh sống chung với gia đình chồng.
Trong ngàn ngàn cây xanh lá trong một khu rừng, ắt hẳn sẽ không đủ bóng nắng cho tất cả, Ngân nhủ lòng như thế. Rồi buồn cười cho Ngân, giả vờ vào TP HCM làm việc, lại tìm một chỗ làm tóc để học nghề nail - biết đâu dâu bể cuộc đời, cái nghề hộ thân này sẽ giúp Ngân ở xứ người? Biết đâu, bởi những ngày làm cô giáo trong một ngôi trường xinh xinh sau khi ra trường không đủ để níu chân Ngân ở lại quê hương mình. Và chắc chắn khi qua xứ người, Ngân sẽ không còn những ngày mặc quần áo đẹp, đi đây đi đó chụp ảnh đưa lên mạng để bạn bè còm vào: "Chao ơi, đẹp quá!".
***
Ngân không giữ lại nhiều quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi. Chỉ là vừa đủ như thể Ngân sẽ mua sắm đồ mới ở xứ người. Buổi tiệc chia tay có nhiều vòng ôm, có nhiều nhắn nhủ. "Nếu không hài lòng thì trở về con nhé!" - ba Ngân dặn thế. Thật ra, Ngân không còn là một cô gái ngây thơ để tin rằng lấy chồng Việt kiều là mở cho mình một cánh cửa của giàu sang. Nhưng Hoan là chọn lựa tốt nhất sau khi buông bỏ những chọn lựa khác, những chàng trai Ngân từng yêu và rồi chỉ dừng lại ở những nụ hôn, những chuyến đi chơi xa.
Họ, là Kim cũng từ Mỹ về, dáng người thanh tú, điềm đạm nhưng thích phô trương với cặp mắt kính đen và tiếng cười loang trong không gian giòn giã. Kim nói: "Anh không chọn nước Mỹ, vì ở đó không có bạn bè như ở đây. Nhưng anh sẽ đưa em sang đó". "Sang đó", Kim chỉ nói thế như tô điểm cho những cuộc hẹn hò.
Ngân có yêu Hoan không? Ngân tự vấn lòng như thế. Rồi những buổi gặp mặt, những tờ hóa đơn khách sạn, cả hình ảnh đính hôn và đám cưới được tạo thành một album. Hoan nói đó là chứng từ để em mau chóng có thẻ xanh. Lòng Ngân bắt đầu xôn xao bởi những ân cần. Mùa xuân Hoan về, bảo với Ngân hai đứa làm một chuyến đi Bắc, bởi chắc còn lâu mới có dịp. Chuyến đi đầy niềm vui, chủ yếu là đến Sa Pa để chìm trong sương mù, lên chiếc xe điện chạy đến thung lũng Mường Hoa và nép mình bên nhau ở quán cà phê trên cao, nhìn xuống lũng sâu là những ruộng lúa bậc thang đang vào mùa đổ nước.
Chuyến bay quá cảnh ở Hàn Quốc, là đám đông xa lạ, là tiếng người pha trộn và là cơn buồn ngủ ập đến. Khi đó, Ngân có cảm giác trống vắng một cách kỳ lạ, như thể mình đang bị ném ra khỏi thế giới của mình.
Ngôi nhà ấy không có cửa sổ. Đó là một dãy nhà nhỏ người ta chia ra cho thuê. Và không phải là ngôi nhà riêng tư. Hoan ôm Ngân, vỗ về bờ vai nhỏ: "Chào em đã đến nước Mỹ". Bầu trời đang nhạt nắng, cuộc sống đã đi về phía trước, như thể tiếng những bánh xe của chiếc va-li kéo trên con đường kêu rì rì đưa Ngân về với Hoan. Chỉ là căn phòng nhỏ, có tấm ảnh chụp hai vợ chồng phóng to treo trên tường. "Phòng của mình ở đây em nhé. Tối nay cả gia đình sẽ gặp nhau".
***
Trên Facebook, bạn nhắn: "Nước Mỹ có gì vui không? Hạnh phúc nhé!". Buổi sáng đang ném những tia nắng mặt trời xuống khu phố. Ngân không ngủ được, loay hoay mãi rồi bước ra khỏi nhà. Ngân ngắm con phố, những gam màu rời rạc, những chiếc lá rụng, những gương mặt lạ đi ngang, những tiếng chào nhau: "Good morning". Hoan đi làm từ sáng sớm, Hoan nói: "Cuối tuần anh sẽ đưa em đi Las Vegas, ở đó có nhà nguyện trắng, chỉ đóng 200 USD là có một nghi lễ kết hôn. Anh và em sẽ làm nghi lễ ở đó". Hoan cười với Ngân. Còn giờ đây, Ngân đang cười với sự trống trải, vô cùng trống trải. Trong lòng Ngân dấy lên một câu hỏi: Trở về lại Việt Nam có được không?
Khuê Việt Trường
Quê quán: Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Ông bắt đầu sáng tác từ trước năm 1975. Giải truyện ngắn "Tác phẩm tuổi xanh" năm 1993 của Báo Tiền Phong với tác phẩm "Tí Lai".

Giải 3 truyện ngắn mini Báo Sóng Nhạc năm 1994 với tác phẩm "Tiếng đàn mù". Giải truyện ngắn Tạp chí Đất Quảng năm 1994 với tác phẩm "Chị Hòa yêu dấu". Giải C Văn học thiếu nhi lần 1 NXB Kim Đồng năm 1995 với tập truyện "Con còng gió mai xanh". Giải thơ Tạp chí Nha Trang năm 2010...
Bình luận (0)