Hãy sống sao để khi nhìn lại, ta không tiếc nuối, vì đã sống thật, yêu thật và mơ thật.
Rất nhiều người trong chúng ta, ở một độ tuổi nào đó, thường mơ được quay về những năm tháng thanh xuân. Không phải để sống lại một lần nữa, mà để được sửa chữa điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản là để được sống trọn vẹn hơn trong từng khoảnh khắc mà ngày xưa ta đã vô tình bỏ lỡ.
Tuổi thanh xuân có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đời người. Đó là độ tuổi mà ta bắt đầu học cách nói lời tạm biệt, học cách chấp nhận những cái vẫy tay chào, học cách vấp ngã và khóc thật to, rồi lại tự mình đứng dậy, tiếp tục tiến bước. Tuổi thanh xuân là lúc ta yêu một trận ra trò, yêu không toan tính, không vụ lợi. Cứ yêu thôi, chẳng cần biết "môn đăng hộ đối", chẳng cần biết tương lai đi đâu về đâu, cũng chẳng cần quan tâm cuộc tình có cái kết đẹp hay không. Chỉ cần được hạnh phúc bên nhau trong từng giây phút của thời hiện tại.

Minh họa AI: VFA
Thanh xuân là những ngày tràn trề nhiệt huyết, đầy mộng mơ và ấp ủ những kế hoạch lớn lao. Ta miệt mài chạy theo những mục tiêu mà đôi khi chính mình cũng không biết có đạt được hay không. Nhưng quan trọng là dám mơ, dám làm, dám thất bại. Vì tuổi trẻ là vậy - có quyền sai, có quyền bắt đầu lại từ đầu. Và đó cũng chính là điểm mạnh nhất của thanh xuân: không sợ, không ngại, cứ thế mà đi tới, mang theo trong mình những khát khao làm được điều gì đó thật ý nghĩa cho đời.
Tuổi thanh xuân của thế hệ trước và thế hệ bây giờ có nhiều khác biệt. Ngày xưa, người trẻ hiếm khi dám làm điều gì trái ý cha mẹ, ít có cơ hội sửa sai nếu lỡ bước. Tuổi thanh xuân gắn liền với cơm áo gạo tiền, với trách nhiệm gánh vác gia đình. Những ước mơ, nếu có, thường bị chôn vùi bởi nỗi lo toan thường nhật, bởi nỗi sợ thất bại đến mức cực đoan. Nhiều người chọn an toàn, chọn bình yên, rồi đi qua tuổi trẻ trong lặng lẽ. Nhưng an toàn, bình yên đôi khi lại là cái bẫy khiến người ta không dám sống thật với chính mình. Không có những lần vấp ngã, làm sao có được những ngày đứng dậy mạnh mẽ? Không có sai lầm ngớ ngẩn của tuổi trẻ, làm sao biết quý trọng những thành công sau này?
Khi đã bước vào tuổi trung niên, hay thậm chí là tuổi xế chiều, người ta lại hay tiếc nuối thanh xuân. Lúc ấy, kinh tế đã ổn định, thời gian cũng có nhiều hơn, ta có thể xách ba-lô lên và đi, không cần lên kế hoạch quá chi tiết, cũng chẳng cần quá bận tâm ngày về. Những chuyến đi nối tiếp nhau, qua bao vùng đất, gặp bao con người, tiếp xúc với bao nền văn hóa - sống bằng cả một cuộc đời của nhiều người cộng lại. Có những lần ngỡ ngàng trước một cảnh thiên nhiên hùng vĩ, có những khi dịu lòng trước khoảnh khắc hoàng hôn buông chậm. Cứ thế, bạn mang theo thanh xuân của mình vào những hành trình, vào những quyết định đầy ngẫu hứng, không bó buộc đời mình vào bất kỳ khuôn mẫu nào.
Có người chọn cách sống như thế để bù đắp cho những năm tháng đã qua - những năm tháng mà họ từng sợ hãi, từng ngần ngại, hay bỏ lỡ. Họ sống như thể không còn gì để mất, như đang ống thay cho chính mình của tuổi hai mươi.
Những chuyến đi ấy làm cho làn da sạm đi vì nắng gió, mái tóc bạc thêm vì sương gió, nhưng bạn sẽ nhìn thấy nhiều điều hơn, hiểu đời hơn. Đó vẫn là thanh xuân ở hình hài khác, ở tâm thế khác. Một thanh xuân mà nhiều người trẻ bây giờ phải ước ao, vì họ chưa có được trải nghiệm những tháng năm đã qua của bạn.
Tìm về thanh xuân không phải để hoài niệm, tiếc nuối, mà là để điều chỉnh nhịp sống hiện tại. Để nhắc nhở bản thân rằng đã từng có một thời sống thật sự, rực rỡ. Và nếu muốn, ta vẫn có thể sống như thế, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.
Thanh xuân không chỉ là một giai đoạn tuổi tác, mà còn là một trạng thái của tâm hồn. Chỉ cần còn khát khao, còn mơ ước, còn dám sống, dám yêu, thì thanh xuân vẫn luôn ở lại. Có những người hai mươi tuổi đã mỏi mệt, nhưng cũng có người sáu mươi tuổi vẫn đầy nhiệt huyết như thuở đôi mươi. Vậy thì, tại sao phải giới hạn thanh xuân trong vài năm ngắn ngủi?
Tuổi trẻ, nếu có thể, hãy sống trọn vẹn. Hãy yêu hết mình, hãy cứ sai và học cách sửa sai. Hãy đi trải nghiệm, hãy dấn thân. Đừng để đến khi tóc bạc mới ước quay lại chỉ để sống đúng một ngày tuổi trẻ. Và nếu không còn trẻ nữa, cũng đừng ngần ngại bắt đầu lại. Vì thanh xuân thật ra chưa bao giờ rời đi, nếu ta còn giữ nó trong tim.
Bình luận (0)