Trong trình bày của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội XIV của Đảng, một thông điệp được nhấn mạnh như "điểm khóa" của cả tư duy phát triển nhiệm kỳ mới: tổ chức thực hiện phải chuyển từ quyết tâm sang kết quả, từ chủ trương đúng sang hành động đến cùng. Bởi "điểm yếu lớn nhất" của chúng ta lâu nay chính là nhiều quyết sách đúng nhưng thực thi chưa đạt yêu cầu; vẫn còn tình trạng "nói nhiều làm ít", "nói hay làm dở", thậm chí "nói không đi đôi với làm".
Vì vậy, Văn kiện lần này đặt ra một chuẩn mực mới: hành động – trách nhiệm – kỷ luật, với 5 nhóm việc trọng tâm, nhằm làm cho mỗi mục tiêu trở thành kết quả đo lường được, mỗi trách nhiệm đều có địa chỉ đến cùng, và mỗi cải cách đều đi trọn đường đến người dân.
Biến Văn kiện thành chương trình hành động
Thông điệp "nói ít – làm nhiều – làm đến cùng" trước hết là lời nhắc về một nguyên tắc quản trị tối giản nhưng căn bản: mọi chủ trương chỉ thật sự có giá trị khi đi được đến đời sống. Văn kiện Đại hội, dù sâu sắc đến đâu, nếu chỉ dừng ở cấp khẩu hiệu hay nghị quyết chung chung, thì không thể tạo ra chuyển biến thực chất. Vì vậy, nhóm việc thứ nhất mà Tổng Bí thư nhấn mạnh chính là: cụ thể hóa Văn kiện thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu đo lường được, thời hạn và phân công trách nhiệm cụ thể.
Điều quan trọng ở đây không chỉ là "có kế hoạch", mà là kế hoạch phải trở thành cam kết hành động. Một chương trình nếu thiếu chỉ tiêu đo lường sẽ dễ rơi vào báo cáo cảm tính. Một mục tiêu nếu không có thời hạn sẽ dễ bị kéo dài vô tận. Một nhiệm vụ nếu không có người chịu trách nhiệm sẽ thành việc "của chung", mà "của chung" thì thường thành việc "không của ai". Bởi vậy, Tổng Bí thư yêu cầu: mọi việc phải có người chịu trách nhiệm đến cùng, kiên quyết không để tình trạng "cha chung không ai khóc", "chuyền trách nhiệm cho nhau".
Đây là điểm rất đáng chú ý: Đại hội XIV không chỉ nói về phương hướng phát triển, mà nói về kỹ thuật thực thi, tức là thiết kế hệ vận hành để biến Văn kiện thành hành động. Khi một quốc gia bước vào giai đoạn phát triển mới, năng lực cạnh tranh không chỉ nằm ở tầm nhìn, mà nằm ở năng lực triển khai. Và năng lực triển khai được tạo nên từ ba yếu tố: mục tiêu rõ, đo lường được, trách nhiệm cụ thể. Chỉ cần thiếu một trong ba, hệ thống sẽ tự tạo ra khe hở cho trì trệ.
Ở tầng sâu hơn, việc cụ thể hóa Văn kiện không chỉ là vấn đề kỹ thuật hành chính, mà là vấn đề đạo đức công vụ. Bởi trách nhiệm không minh định thì sẽ không có trách nhiệm thật; không có trách nhiệm thật thì sẽ không có kết quả thật. Trong nhiều trường hợp, điều khiến người dân mỏi mệt không phải là thiếu chủ trương đúng, mà là thiếu cảm giác chắc chắn rằng: "việc ấy rồi sẽ được làm". Vì vậy, khi Văn kiện yêu cầu gắn mục tiêu với người chịu trách nhiệm đến cùng, đó chính là cách trả lại cho quản trị một giá trị nền tảng: lời hứa phải có địa chỉ, và địa chỉ ấy phải chịu trách nhiệm trước Nhân dân.
Nói cách khác, nhóm việc thứ nhất chính là bước đặt nền: nếu muốn "làm đến cùng", thì phải bắt đầu bằng việc "làm cho rõ" ngay từ đầu – rõ mục tiêu, rõ chỉ tiêu, rõ thời hạn và rõ người chịu trách nhiệm.
Thưởng phạt nghiêm minh, xử lý trì trệ, bảo vệ người dám làm
Nếu nhóm việc thứ nhất trả lời câu hỏi "làm gì và ai chịu trách nhiệm", thì nhóm việc thứ hai trả lời câu hỏi quan trọng không kém: làm thế nào để công việc không bị rơi vào trì hoãn, né tránh, và đùn đẩy? Bởi một hệ thống không có cơ chế kiểm tra – giám sát đủ mạnh sẽ rất dễ rơi vào tình trạng "đầu xuôi mà đuôi không lọt": mục tiêu cao, chương trình tốt nhưng hiệu quả thấp.
Tổng Bí thư nhấn mạnh phải thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và đột xuất; kiên quyết xử lý trì trệ, né tránh, đùn đẩy. Đây là tinh thần rất rõ: không đánh giá theo lời hứa, mà đánh giá theo kết quả. Không nhìn vào kế hoạch đẹp, mà nhìn vào tiến độ thực chất. Không chấp nhận "đúng quy trình" nhưng sai hiệu quả. Và không để "cái sai" nấp sau sự mơ hồ của tập thể.
Điểm sâu sắc trong nhóm việc này là sự kết hợp của hai nguyên tắc tưởng như đối lập nhưng thực ra bổ sung cho nhau: nghiêm trị trì trệ và bảo vệ người dám làm. Văn kiện không chỉ nhắc đến xử lý trì trệ, mà còn nhấn mạnh: khen thưởng kịp thời người làm tốt, đồng thời bảo vệ hiệu quả người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nếu chỉ siết kỷ luật mà không bảo vệ người đổi mới, hệ thống sẽ co lại trong tâm lý an toàn. Nhưng nếu chỉ khuyến khích mà không xử lý trì trệ, hệ thống sẽ sinh ra hình thức.
Thực tế cho thấy điều đáng sợ không phải là thiếu người tài, mà là người tài không có môi trường để làm. Nhiều cải cách không thất bại vì sai hướng, mà thất bại vì không vượt được tâm lý sợ trách nhiệm. Khi Văn kiện đặt ra cơ chế bảo vệ người dám làm, đó chính là cách mở đường cho đổi mới sáng tạo trong khu vực công - một điều kiện tối quan trọng để cải cách đi nhanh.
Mặt khác, kiểm tra – giám sát không chỉ là "đi kiểm tra cho có", mà phải là cơ chế quản trị dựa trên dữ liệu, kết quả. Giám sát không chỉ nhằm phát hiện sai phạm, mà còn nhằm đánh thức năng lực thực thi, tạo áp lực tiến độ và tạo động lực thi đua lành mạnh. Một nền quản trị hiện đại không thể dựa trên cảm tính, mà phải dựa trên bằng chứng; không thể dựa trên báo cáo đẹp, mà phải dựa trên chỉ tiêu đạt được.
Nhóm việc thứ hai vì vậy chính là "cái phanh" để hệ thống không trượt vào trì trệ, đồng thời là "bàn đạp" để người có năng lực dám đi tới. Và đó cũng là điều làm cho thông điệp "làm đến cùng" trở nên có thể hiện thực: không ai được quyền đứng ngoài trách nhiệm và người đi đầu đổi mới không bị bỏ lại một mình.
Tập trung nguồn lực, liêm chính công vụ và truyền thông đồng thuận
Ba nhóm việc còn lại trong phần "Tổ chức thực hiện" thực chất hợp thành một tam giác hành động: nguồn lực – đạo đức công vụ – đồng thuận xã hội. Nếu thiếu nguồn lực, cải cách không đủ lực đẩy. Nếu thiếu liêm chính công vụ, cải cách sẽ biến dạng. Và nếu thiếu đồng thuận, cải cách sẽ vấp phải lực cản từ nghi ngại, hiểu nhầm hoặc lợi ích bị động chạm.
Trước hết là nhóm việc thứ ba: huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đầu tư trọng tâm, trọng điểm; không dàn trải; không chạy theo phong trào. Đây là lời cảnh tỉnh rất rõ ràng: trong giai đoạn mới, nguy cơ lớn nhất không phải chỉ là thiếu tiền, mà là tiền bị phân tán, bị hao hụt bởi dàn trải, thất thoát và đầu tư kém hiệu quả. Lãng phí không chỉ là mất tiền; lãng phí là mất thời gian phát triển, mất cơ hội, mất niềm tin và thậm chí làm chậm bước tiến của cả một dân tộc. Bởi vậy, yêu cầu "không chạy theo phong trào" cho thấy tinh thần thực thi mới: làm cái gì cũng phải có hiệu quả, có tác động, có đo lường, có trách nhiệm.
Tiếp đến là nhóm việc thứ tư: thực hiện văn hóa công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, khoa học; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng; lấy dữ liệu và kết quả làm căn cứ đánh giá; tăng minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đây chính là "linh hồn" của tổ chức thực hiện. Một bộ máy có thể lớn, có thể mạnh, nhưng nếu thiếu liêm chính và thiếu tinh thần phục vụ, thì sẽ tạo ra gánh nặng chứ không tạo ra động lực. Văn kiện đã nêu thẳng một chuẩn mực: thước đo của công vụ không phải là "mình làm đúng quy trình", mà là người dân có hài lòng hay không. Khi thước đo chuyển sang phía Nhân dân, bộ máy tự khắc phải thay đổi thái độ, phương pháp và phong cách.
Cuối cùng là nhóm việc thứ năm: làm tốt công tác thông tin, truyền thông để bảo đảm đồng thuận xã hội. Đây là nhận thức rất sâu sắc: cải cách sâu rộng chắc chắn sẽ đụng chạm lợi ích. Nếu không công khai, minh bạch, không lắng nghe và giải thích thấu đáo, xã hội sẽ bị kéo vào tâm lý hoài nghi, thậm chí bị lợi dụng xuyên tạc. Văn kiện yêu cầu kiên trì thuyết phục, đồng thời kiên quyết đấu tranh với lợi dụng, xuyên tạc; nhưng cũng nhấn mạnh một điều rất văn minh: tôn trọng phản biện, xây dựng và kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong thực hiện. Tức là đồng thuận không phải sự im lặng, mà là sự cùng hiểu, cùng tin và cùng hành động.
Ba nhóm việc này cho thấy muốn "làm đến cùng", không thể chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính. Phải có nguồn lực đủ mạnh, bộ máy liêm chính và truyền thông đủ thuyết phục. Và khi Tổng Bí thư kết luận rằng tổ chức thực hiện phải gắn với kỷ luật – "kỷ luật của Đảng phải đi trước, kỷ cương phép nước phải nghiêm, mọi quyền lực phải được kiểm soát, mọi trách nhiệm phải được minh định…" – thì đó chính là lời khẳng định: hành động muốn đi đến cùng phải được nâng đỡ bằng kỷ luật, bằng niềm tin và bằng tinh thần phụng sự.
Thông điệp "nói ít – làm nhiều – làm đến cùng" của Đại hội XIV không chỉ là một khẩu hiệu hành động, mà là một lời thề quản trị trước Nhân dân: đã hứa thì phải làm, đã làm thì phải đến nơi, đã triển khai thì phải đo bằng kết quả. Khi mọi mục tiêu đều có chỉ tiêu đo lường, mọi việc đều có người chịu trách nhiệm đến cùng, mọi quyền lực đều được kiểm soát, mọi nỗ lực vì dân vì nước được bảo vệ, thì đất nước sẽ không còn bị níu lại bởi trì trệ và hình thức. Và đó chính là nền tảng vững chắc nhất để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới bằng niềm tin, bằng kỷ luật và bằng khát vọng phát triển không gì lay chuyển.
Bình luận (0)