Người anh - bị cáo - trong vụ án này là Bùi Đức Đồng (SN 1978) và nạn nhân cũng chính là em bị cáo tên Bùi Đức Đạt (SN 1980), cả 2 cùng ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cùng làm nghề đánh cá.


Bùi Đức Đồng tỏ ra ăn năn thành khẩn tại phiên xét xử

Bùi Đức Đồng tỏ ra ăn năn thành khẩn tại phiên xét xử

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, 10-12, khi nghe VKSND tỉnh Vũng Tàu đọc cáo trạng, bị cáo Đồng đã không cầm được nước mắt. Bởi những tình tiết trong cáo trạng như những lưỡi dao cắt vào thân thể của bị cáo và người mẹ già.

Theo cáo trạng, ngày 24-6-2015, Đồng tổ chức cho một số bạn ghe cá của mình nhậu tại nhà. Đến 22 giờ cùng ngày, Đồng đi xuống ghe cá và thấy Đạt đang ngồi uống rượu một mình trên ghe. Thấy anh trai, Đạt hỏi anh xuống để làm gì, Đồng trả lời xuống để bơm nước. Đạt chửi và trách móc Đồng nên cả 2 cãi và đánh nhau. Đạt lấy một cây kéo bằng kim loại đâm Đồng nhưng Đồng đỡ được và cây kéo rơi xuống sàn. Đang cơn tức giận, Đồng nhặt được cây kéo và đâm một nhát trúng vào cổ Đạt. Cú đâm khiến Đạt tử vong trên đường đưa vào bệnh viện.

Sau khi biết em trai tử vong, Đồng đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hết hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, không chỉ có Đồng là người rơi nước mắt khi nhắc đến vụ án, mà người khóc nhiều nhất là bà Hương - mẹ của cả nạn nhân và bị cáo. Ít nhất 3 lần bà Hương đã khóc xin HĐXX giảm án cho con trai để sớm được về nhà nuôi 2 con nhỏ. "Hai đứa con trai, đứa chết đứa vào tù không ai muốn cả, chỉ mong Đồng được sự khoan hồng để làm lại cuộc đời, về nuôi dạy hai đứa con còn quá nhỏ”, bà Hương nghẹn ngào.

Xét thấy hành vi của bị cáo Đồng là nghiêm trọng, đã tước đi mạng sống của em trai mình nên cần phải có biện pháp mạnh để răn đe. Tuy nhiên, một phần lỗi cũng từ phía nạn nhân, bị cáo trong quá trình điều tra và xét xử đều thành khẩn khai báo nên HĐXX TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên 7 năm tù giam đối với bị cáo Đồng. "Mong con chấp hành tốt để sớm được ân xá mà về làm lụng nuôi con, ăn học", bà Hương lại rơi nước mắt khi rời tòa.

Bài, ảnh: Ngọc Giang