Tòa tuyên án xong, vẻ mặt cô gái trẻ vẫn không biến sắc. Bị cáo từ từ bước lên xe tù giữa ánh nhìn xót xa của cha mẹ và những người thân lặn lội từ An Giang lên TP HCM trong đêm hôm trước để kịp tham dự phiên xét xử. Đến khi chiếc xe tù lăn bánh trở về trại giam, bị cáo vẫn không nói lời nào, cũng không bày tỏ tình cảm hay thái độ gì với người thân.

Được trả công 200.000 đồng

Phiên tòa trước đó diễn ra khá nhanh. Bản án sơ thẩm nêu ngắn gọn: Ngày 13-2-2020, N.T.C.T bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 12-2-2020, T. nhận giao ma túy cho một phụ nữ tên Yến và được trả công 200.000 đồng, đồng thời được Yến cho ma túy để sử dụng.

HĐXX hỏi về Yến, T. khai: "Yến là người đã cưu mang bị cáo những ngày lên TP HCM với mong muốn đổi đời. Cũng chính Yến là người chỉ bị cáo cách tìm niềm vui bằng sử dụng ma túy những lúc bị cáo mất phương hướng trong đời". Những dữ liệu mơ hồ mà T. khai khiến kẻ đầu sỏ tên Yến trở thành nhân vật bí ẩn của vụ án.

Nhưng những điều bí ẩn về Yến lại không khiến người dự khán tò mò bằng câu chuyện về cuộc đời của nữ bị cáo. Một cô gái trẻ bị truy tố về hành vi vận chuyển trái phép ma túy, kẻ nghiện ma túy và nhận mình là người đồng tính nữ.

T. bắt đầu câu chuyện bằng giọng run run. Cô kể dù được sinh ra với thân thể của một cô gái nhưng T. không hạnh phúc về điều đó. Ngay từ nhỏ, T. luôn muốn mình là con trai, sống trong dằn vặt, đau đớn khi phải giấu đi giới tính thật của mình. Nhưng năm 12 tuổi, T. bắt đầu học theo cách đi đứng, hành xử, mặc quần áo con trai…

Bi kịch từ sự ghẻ lạnh? - Ảnh 1.

Nữ bị cáo và người cha tại tòa án

Giá như...

Cũng từ đó, T. bắt đầu trở thành trung tâm của những cuộc bàn luận. Bạn bè, hàng xóm xì xầm, đồn thổi về những mối quan hệ xung quanh cô. "Họ nói về tôi như một kẻ lạc loài từ hành tinh khác đến. Điều đó khiến tôi không sao chịu nổi" - T. kể.

Rồi những câu chuyện về T. đến tai cha mẹ. Những trận đòn đau liên tục hằn lên da thịt. T. bị đánh, bị mắng cũng chỉ vì chuyện là con gái mà muốn sống như con trai. "Không ai hiểu cho tôi, kể cả cha mẹ sinh ra tôi. Những năm tháng ở quê nhà, tôi đã sống trong sự kỳ thị của chính những người thân bên cạnh. Tôi ngạt thở trong chính ngôi nhà của mình" - giọng T. chùng xuống.

Trong những đêm trằn trọc không ngủ được, T. tìm cách tự ngược đãi bản thân. Cô dùng dao tự rạch những đường dài, ngắn lên cổ tay mà không hề thấy đau đớn. Đỉnh điểm là khi T. tìm cách tự tử bằng đủ loại thuốc tìm được trong nhà. Nhưng sau lần súc ruột hơn 2 giờ tại bệnh viện ấy, T. đã từ bỏ ý định quyên sinh.

T. quyết định rời quê lên TP HCM mang theo ước mơ được sống thật với giới tính của mình. T. xin vào làm công nhân của một công ty sản xuất giày. Tại đây, T. gặp Yến và dọn về sống chung với Yến, được Yến cho sử dụng ma túy.

Việc làm không suôn sẻ, T. mất việc. Ngập chìm trong cơn đói thuốc nhưng lại không có tiền, T. tự nguyện trở thành tay sai của Yến trong các cuộc giao dịch ma túy và bị bắt trong một lần như thế.

Phiên tòa hôm ấy là lần đầu tiên T. gặp lại người thân sau bao năm rời xa quê. Trước những lời buộc tội về hành vi của mình, T. gật đầu thừa nhận, không một lời bào chữa. Dường như với T., không còn nơi nào để bám víu thì ngồi trong tù hay bên ngoài song sắt cũng có khác gì nhau. Nhưng khi chiếc xe tù rời đi, những giọt nước mắt đau xót đã chảy dài trên khuôn mặt người cha già. "Sao khổ quá vậy nè bà ơi!" - ông thốt lên rồi ngã quỵ xuống đất.

Cha mẹ nào không thương con. Nhưng giá như cha mẹ T. hiểu được nỗi khổ của con và giữa họ tìm được tiếng nói chung thì có lẽ đã không có phút sa chân đáng sợ như hôm nay.

Kết thúc phiên xét xử, bị cáo N.T.C.T bị kết án 9 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Bài và ảnh: Trần Thái