Hơn 20 năm trước, V.T.L (SN 1970) sinh người con gái tên V.T.C.T (1993), dù không kết hôn. Hoàn cảnh lỡ dở lại không có may mắn ăn học đến nơi đến chốn, một mình bà bươn chải đủ nghề kiếm kế sinh nhai, nuôi con. Dù vậy, người mẹ đơn thân không ngờ có một ngày bà cùng con gái dắt díu nhau hầu tòa vì một sai lầm không đáng...

Dại dột

Có lẽ vì hoàn cảnh sống mà người con gái tiếp tục đặt chân vào con đường mẹ mình đi qua. 20 tuổi, T. sinh con rồi làm mẹ đơn thân. Mẹ con, bà cháu nương tựa vào nhau nhờ đồng lương công nhân ít ỏi T. kiếm được. Cuộc sống trong gia đình thiếu bóng dáng người chồng, người cha cứ tiếp diễn một cách đơn giản, bình dị. Đến một ngày, mọi thứ trong căn nhà trọ bất giác đảo lộn khi cặp vợ chồng "hờ" H.T.A (SN 1975) và Đ.T.T.T (SN 1967) tới ở ghép. Năm 2019, cặp đôi này khống chế bảo vệ, cướp 20 triệu đồng và 3 nhẫn vàng của một công ty. Mang tài sản về nhà trọ, Đ.T.T.T kể lại hành trình "mật phục" trong công ty với mẹ con bà L. Biết rõ sự việc nhưng hai mẹ con không hề báo công an mà còn có ý bao che, giúp đỡ cặp đôi đạo chích. Đó là lý do họ vướng vòng lao lý vì phạm tội "Che giấu tội phạm".

Tòa sơ thẩm phạt bị cáo V.T.L 1 năm tù, bị cáo V.T.C.T 6 tháng tù giam cùng về tội danh trên. Sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo cùng kháng cáo xin hưởng án treo.

Đến tòa phúc thẩm, hai mẹ con bà L. đều thừa nhận sau khi cướp tài sản, vợ chồng đạo chích có kể rõ mọi chuyện và nói họ không khai báo khi công an hỏi. Không những vậy, mẹ con bà L. còn không chủ động giao nộp tài sản là tang vật vụ án mà thủ phạm trộm cướp cất giữ trong nhà trọ. "Sau khi biết rõ mọi việc, bị cáo trót xài mất 200.000 đồng trong số tiền vợ chồng V.T.C.T mang về nhà trọ. Mẹ con bị cáo hối hận lắm rồi" – bị cáo L. thú nhận trước HĐXX phúc thẩm.

Cả mẹ và con gái cùng mắc sai lầm...  không đáng có! - Ảnh 1.

Hai mẹ con ôm nhau khóc ở tòa phúc thẩm

Vết nhơ

Suốt phiên tòa phúc thẩm, mẹ con bị cáo L. nhiều lần ôm nhau khóc nức nở. Hai bị cáo tha thiết mong HĐXX giảm án tù giam thành tù treo.

Bị cáo T. trình bày: "Con bị cáo nghỉ học do dịch Covid-19. Bà ngoại và mẹ ra tòa, ở nhà không ai trông giữ con. Bị cáo đành mang con đến văn phòng luật sư bào chữa rồi nhờ nhân viên ở đây trông nom giúp trong lúc tòa xét xử. Nếu cả mẹ bị cáo lẫn bị cáo đều vào tù thì con bị cáo biết nương cậy nơi nào đây. Bị cáo cầu xin HĐXX tội nghiệp, thông cảm với hoàn cảnh éo le này mà khoan dung, mở ra đường sống cho gia đình bị cáo".

Ghi nhận thái độ thành khẩn, ăn năn nhưng đại diện cơ quan công tố cho rằng pháp luật khó khoan thứ trước hành vi sai trái hai mẹ con họ gây ra. Bởi lẽ, luật pháp không dung dưỡng thói hư tật xấu; dù đó chỉ là sai lầm nhỏ nhặt, nhất thời.

Sau khi nghị án, cấp phúc thẩm tuyên bố giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với người mẹ và giảm án tù giam xuống thành 6 tháng tù treo đối với người con gái. HĐXX phúc thẩm nhận thấy cấp sơ thẩm chưa xem xét một số tình tiết giảm nhẹ (phạm tội lần đầu, bị cáo có con nhỏ) trong quá trình lượng hình. "Chúng tôi thông cảm với tình cảnh gia đình, thương xót cháu nhỏ. Tuy nhiên, pháp luật không vì thế mà bỏ qua hành vi phạm tội. Chúng tôi mong đây là bài học nhớ đời, mong hai bị cáo thực sự hối lỗi để dạy dỗ, làm gương cho con, cháu" – chủ tọa phiên tòa khuyên nhủ.

Trước đó, hai mẹ con không ngừng ôm nhau khóc trong lúc chờ HĐXX phúc thẩm nghị án. Bản án tuyên xong, cả người mẹ lẫn con gái đều không ngừng rơi nước mắt. Thương hơn hết là đứa trẻ là con và cháu họ khi sau này gánh vết nhơ tiền án, tiền sự mà bà ngoại và mẹ để lại.

Bài và ảnh: Di Lâm