Khi được lực lượng cảnh sát tư pháp áp giải vào phòng xử án, Đ.P.M (38 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đưa mắt nhìn khắp phòng. Trên những hàng ghế dài, chỉ có nhân chứng, không có ai là người thân của M. Ánh mắt anh ta không giấu được sự thất vọng, hụt hẫng.
Lao vào “kiếp đỏ đen”
Cuối tháng 9-2012, Công ty CP Mía đường Cần Thơ (CASUCO) ký hợp đồng tuyển dụng M. vào làm thủ kho 2 kho chứa đường cát thành phẩm đặt tại phường An Bình, quận Ninh Kiều. Vào làm việc chưa lâu, M. sinh tật bài bạc, cuối tuần thường vượt biên giới sang các sòng bài ở Campuchia. Những lần đầu, M. thắng đậm nên càng có hứng tham gia đều đặn hơn. Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn sau, M. thua liên miên, phải vay “nóng” khoảng 300 triệu đồng. Bị chủ nợ hăm dọa, M. nảy sinh ý định lấy đường trong kho đem bán để trả nợ.
Biết được quy trình công ty kiểm tra kho và chất lượng đường hằng năm, M. đem đường trong kho ra bán ngay sau khi đợt kiểm kho kết thúc. Đối tượng mua đường là Bảy Búa (không rõ họ tên, địa chỉ), người M. quen biết trong những lần sang Campuchia đánh bạc. Theo đó, cuối tháng 8-2014, Bảy Búa đưa ghe đến nhận 300 tấn đường cát, trả cho Minh 3,3 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này, M. “ôm” qua Campuchia đánh bạc với mong muốn giàu to. Sau vài ngày ăn - ngủ trên chiếu bạc, M. trắng tay, thất thểu quay về.
“Thua keo này, bày keo khác”, ngày 6-9-2014, M. tiếp tục bán cho Bảy Búa 300 tấn đường cát rồi lại ôm tiền sang Campuchia đánh bạc và tiếp tục thua sạch.
Quay về kho, định thực hiện tiếp phi vụ thứ ba thì bị nhân viên quản lý kho bất ngờ kiểm kê đột xuất, phát hiện mất đường nên báo cáo công ty. M. bị bắt ngay sau đó.
Lẻ loi trước tòa
Để đưa trót lọt khối lượng đường cát nêu trên ra khỏi kho, M. đã dựng lên màn kịch rất hoàn hảo để qua mắt các nhân viên khác. Theo đó, để xuất kho đường bán cho Bảy Búa, M. tìm lại những hóa đơn, biên bản đã xuất kho (số lượng tương đương) trước đó được lưu giữ trên máy tính nội bộ của công ty, rồi in ra và photocopy hóa đơn GTGT đã bán trước đó. Tất cả những chứng từ cũ này, M. dùng dấu mộc vuông của kho đóng lên, một bản giao cho người vận chuyển để đi đường và xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra; một bản M. lưu lại để các phụ kho, nhân viên bốc vác không nghi ngờ. Đến cuối ngày, M. đem các hóa đơn, biên bản xuất kho giả này đốt bỏ để tránh bị công ty phát hiện. Tuy nhiên, việc làm mờ ám của M. không qua mắt được nhân viên quản lý kho.
Trong phần thẩm tra lý lịch, M. nghẹn ngào cho biết cha mẹ M. có 3 người con. M. là con trai duy nhất và là con út trong nhà nên từ bé đã luôn được gia đình thương yêu, chiều chuộng. Khi M. tìm được công việc thủ kho với mức lương khá cao, cả gia đình đều hạnh phúc, kỳ vọng. Vậy mà ngày ra tòa, không một ai đến, dù chỉ để nhìn thấy M. một lần. Ngay cả luật sư bào chữa, gia đình cũng không thuê.
Giờ nghị án, M. quay mặt về phía nhân chứng bất ngờ nói lời cảm ơn. Bởi theo M., nếu sự việc không được phát hiện, M. sẽ còn tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty để lấy tiền sang Campuchia đánh bạc. “Đã nhiều lần tôi định dừng lại nhưng không dứt ra được. Một khi thua bạc, tôi lại tìm mọi cách để có tiền, hy vọng sẽ gỡ lại số đã thua. Tôi đã làm khổ gia đình, đánh mất niềm tin ở họ nên không dám đòi hỏi hay trách cứ gì…” - M. hối hận.
Bị áp giải ra xe về trại giam, M. lại quay mặt nhìn khắp sân, đưa mắt tìm kiếm. Xung quanh chỉ có những người xa lạ. M. lủi thủi lên xe, đôi mắt đỏ hoe.
TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Đ.P.M 18 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo có trách nhiệm hoàn trả gần 8,3 tỉ đồng cho CASUCO.
Bình luận (0)