Cụ N.T.K.V (75 tuổi) được con trai dìu vào phòng xử án. Phía sau, con gái cụ, bà T.T.K.D (52 tuổi) sau một lúc đắn đo, cuối cùng cũng bước vào, ngồi xuống hàng ghế đối diện. Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho, trong đó cụ N.T.K.V là nguyên đơn, bị đơn là bà T.T.K.D.

Con lừa cha mẹ?

"Ba má tôi khổ tâm lắm, không biết làm gì nữa nên mới khởi kiện..." - người con trai cả đi cùng cụ V. than thở.

Vợ chồng cụ V. và gia đình hai con (con trai cả và con gái út là bà D.) cùng sống trong một căn nhà ở ngoại thành TP HCM, căn nhà được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà từ năm 2007. Do cụ V. bị tai biến từ năm 1999 nên bà D. nhận nhiệm vụ chăm sóc mẹ. Cách đây không lâu, bà D. bất ngờ thông báo vợ chồng cụ V. đã cho hẳn con gái tài sản này rồi đuổi khéo gia đình anh trai.

Gia đình xào xáo vì căn nhà chung - Ảnh 1.

Minh họa: KHỀU

Nhắc đến chuyện căn nhà, con trai cụ V. chưa thôi ấm ức, kể lại thời điểm cả gia đình bàng hoàng khi biết bà D. chở cha mẹ đến văn phòng công chứng để ông bà ký vào hợp đồng tặng cho căn nhà. "Má tôi đâu rõ ký vào giấy tờ gì. Bà tin con gái nên ký tên, điểm chỉ. Sau đó, chúng tôi mới vỡ lẽ đó là hợp đồng tặng cho tài sản duy nhất mà ba má tôi đổ mồ hôi, công sức xây dựng nên" - con trai cụ V. bức xúc.

Cho rằng con gái lợi dụng mẹ bệnh nặng, không nhận thức rõ nên thúc ép, dụ dỗ mẹ ký hợp đồng tặng cho căn nhà, cụ V. khởi kiện, yêu cầu tòa án hủy hợp đồng này; buộc bà D. hoàn trả cho cha mẹ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.

Mẹ già chua xót, hai con từ mặt nhau

Tòa sơ thẩm bác yêu cầu của nguyên đơn, ngay sau phiên tòa, cụ V. làm đơn kháng cáo. Ra tòa phúc thẩm, bị đơn nhất quyết không nhường bước. Tranh cãi nổ ra, càng lúc càng gay gắt.

Trước tòa, bà D. nói mấy năm nay, anh trai bà sa đà cờ bạc, nợ nần chồng chất, chủ nợ nhiều lần tìm đến đòi xiết nợ căn nhà vốn là nơi che mưa, chống nắng của đại gia đình. Do đó, bà D. bàn bạc với cha mẹ phương án làm thủ tục tặng cho, nhằm chuyển quyền sở hữu tài sản trên giấy tờ sang tên bà. Như vậy, chủ nợ không thể viện cớ "cha mẹ trả nợ thay con" rồi đòi xiết nhà. Bà D. khẳng định cha mẹ bà hoàn toàn đồng thuận, tự nguyện ký vào hợp đồng tặng cho.

"Khi làm thủ tục, công chứng viên hỏi rõ ý kiến đôi bên. Ba má tôi chỉ đồng ý tặng cho một mình tôi mà không phải tặng cho vợ chồng tôi. Điều đó chứng tỏ ba má tôi hoàn toàn minh mẫn" - bà D. trình bày.

Với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng chồng cụ V. không thể tham dự phiên tòa vì lý do sức khỏe. Thừa ủy quyền, người con trai cả thay cha trình bày nguyện vọng. Theo đó, cụ ông thừa nhận vợ chồng cụ có lập hợp đồng tặng cho con gái căn nhà, cụ hoàn toàn tự nguyện ký tên vào hợp đồng vì con gái hứa sẽ mua một căn nhà khang trang hơn rồi rước cha mẹ về phụng dưỡng. Nay cụ không đồng ý tặng cho con gái tài sản này nữa.

Tương tự, cụ V. giãi bày không tự nguyện tặng cho con gái, do bị đơn nhiều lần hứa hẹn sẽ giúp cha mẹ bán căn nhà trên, bù thêm một ít tiền mua căn nhà khang trang hơn để cả nhà dọn về ở nhà mới nên vợ chồng cụ mới đồng ý. "Con gái tôi nói làm hợp đồng tặng cho rồi sang tên giấy tờ thì việc mua bán thuận tiện hơn, nếu có bán nhà thì vợ chồng tôi đỡ phải đi lại nhiều. Tôi nghe có lý nên mới làm theo. Ai dè đâu sau này không thấy nó (bị đơn - PV) mua nhà mới, mà chỉ một mực muốn đuổi anh trai ra khỏi nhà" - cụ V. khó nhọc nói.

Hướng tới phương án hòa giải, HĐXX cũng như đại diện VKSND không ngớt khuyên nhủ bị đơn nhưng bà D. vẫn không thay đổi quan điểm.

Đến khi nghe tòa phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo, người con trai cả của cụ V. không giấu được nỗi vui mừng. Hướng ánh mắt trách móc về phía em gái, ông nói có lẽ người phải dọn ra khỏi nhà là vợ chồng bà D., chứ không phải gia đình ông. Hậm hực đáp trả anh, bà D. gằn giọng từ nay về sau sẽ không nhìn mặt anh trai và cũng không dọn ra khỏi nhà, trừ khi cha mẹ đuổi.

Chỉ khổ người mẹ già, thắng kiện nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt nhăn nheo. Bà thút thít: "Ba má nào nỡ đuổi tụi con ra đường, con đâu có tài sản hay tiền bạc gì nhiều...". 

Giết mẹ vì tờ di chúc

TAND Cấp cao tại TP HCM vừa bác kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù về tội "Giết người" đối với bị cáo Bùi Văn Yên (SN 1958).

Yên được bà N.T.L (mẹ ruột) cho một mảnh ruộng nhưng không được đứng tên sở hữu. Nghe thông tin mẹ lập di chúc để lại tài sản cho mình nhưng không cho đứng tên, Yên bực tức, nảy sinh ý định tìm cách lấy bản di chúc.

Khoảng 0 giờ ngày 15-8-2016, Yên đến nhà bà L. lấy xe máy gửi tại đây. Chạy xe khỏi nhà một đoạn, Yên để xe trên khu đất trống rồi đi bộ ngược lại nhà, nói dối xe đứt bóng đèn, rớt xuống mương nước nên trở vào tìm dây kéo xe lên. Bà L. nói con gái đi theo giúp Yên. Đi một đoạn, Yên đánh gục em gái rồi quay trở về nhà mẹ để lấy bản di chúc. Thấy có người cầm đèn pin đứng phía trước, nghĩ em gái đã tỉnh lại, Yên nhặt đoạn tre đánh mạnh vào đầu người cầm đèn pin. Đến khi phát hiện đánh nhầm mẹ, Yên vẫn để bà nằm đó, vào nhà cạy tủ thờ tìm bản di chúc. Bà L. tử vong do vết thương quá nặng.

Bài và ảnh: Di Lâm