Giữa tòa, 2 người đàn ông ở tuổi "thất thập cổ lai hy" ôm nhau, những giọt nước mắt lăn dài trên má họ. Một cái kết có hậu, một câu chuyện nhân văn khiến những người dự khán rưng rưng xúc động.
Câu chuyện 4 năm trước
Năm 1993, cha mẹ mất đi không để lại di chúc, 8 anh em trong gia đình trở nên bất hòa liên quan đến việc chia thừa kế. May mắn là chuyện tranh chấp cuối cùng cũng khép lại bằng một thỏa thuận nội bộ giữa các anh chị em. Suốt hơn 20 năm sau đó, thỏa thuận này vẫn được tôn trọng, tình cảm gia đình không sứt mẻ, chuyện tranh chấp giữa các anh chị em cũng đi vào dĩ vãng.
Thế nhưng, không ai lường trước được mọi việc sẽ xảy ra trong tương lai. Chuyện tranh chấp căn nhà bỗng được khơi lại khiến mâu thuẫn giữa cậu và cháu trở nên gay gắt. Không thể giải quyết được, họ đưa nhau ra tòa.
Năm 2015, vụ kiện thưa bắt đầu từ những lá đơn. Tòa án phải hòa giải, cố gắng tìm tiếng nói chung của các bên. Bất chấp, hai cậu cháu vẫn quyết theo đuổi vụ kiện đến cùng. Vụ kiện thưa đã làm cho cả hai bên tốn nhiều trí lực; thậm chí dẫn đến sự ra đi của một người thân vì buồn phiền trong lúc đang mang căn bệnh hiểm nghèo...
Minh họa: KHỀU
Hồi tâm, giữ tình nghĩa gia đình
Tôi được một bên mời bảo vệ quyền lợi. Nhận vụ kiện này, lòng tôi trĩu nặng. Nếu như tranh chấp bắt đầu từ các quan hệ mua bán giữa những người xa lạ thì điều luật sư cần phải làm là cố gắng thu thập chứng cứ một cách đầy đủ, hợp pháp, đem chiến thắng về cho thân chủ. Vậy là đủ.
Thế nhưng, đây là tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ ruột thịt, máu mủ, giữa những người từng ngày vào ra gặp mặt, trao cho nhau những tiếng gọi thân thương. Trong khi giữa chốn công đường, mọi mối quan hệ trở nên xa lạ, chỉ có nguyên đơn - bị đơn, thắng - thua, được - mất. Vậy nên, những vụ kiện giữa những người thân thích liên quan đến tài sản bao giờ cũng đem lại cái kết đắng chát cho người trong cuộc, dù thắng hay thua. Được hay mất về vật chất thì họ đã đánh mất cái lớn nhất, đáng quý nhất trong cuộc đời mỗi người: Tình thân. Cái được về vật chất chỉ là giả tạo, phù du; cái mất mới là cái thật và làm con người day dứt, khổ sở cả đời. Với riêng tôi, hàng chục năm làm nghề, nhận không biết bao nhiêu vụ kiện tương tự như thế, lại càng thấm thía, xót xa.
Tôi cố gắng lắng nghe trình bày của thân chủ, cố gắng đặt mình vào vị trí của họ để thấu hiểu. Chọn giải pháp hòa giải làm phương châm trong mọi cách giải quyết vấn đề, tôi kiên trì vận động, vừa dùng tình vừa dùng lý để tác động thân chủ của mình dẹp bỏ cái tôi, hồi tâm chuyển ý. Trong vụ kiện này, các luật sư đồng nghiệp cùng chung suy nghĩ với tôi, thuyết phục thân chủ của mình lùi một bước, "cất" cái tôi qua một bên để ngồi xuống cùng nhau tỏ bày những gút mắc. Các vị trong hội đồng xét xử cũng đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi thực hiện "sứ mệnh hòa bình".
Cứ thế, mưa dầm thấm lâu. Hôm nay ra tòa, cậu - cháu họ đã tạo nên một cái kết đẹp. Sau nhiều năm để lạc mất tình thân, lùi một bước, họ đã tìm lại được tình máu mủ ruột rà. Nhìn họ ôm nhau khóc như những đứa trẻ, lòng chúng tôi lâng lâng hạnh phúc. Cuộc sống ngoài kia vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ chúng ta.
Bình luận (0)