Nghe VKSND TP HCM đề nghị mức án tù chung thân, T.T.H (SN 1991) ngồi phịch xuống ghế, òa khóc. Nơi hàng ghế dự khán, mẹ của H. cũng ôm mặt nức nở. Được chủ tọa phiên tòa mời lên, người mẹ lắp bắp: “Cháu nông nổi, cháu còn trẻ dại quá…” rồi nghẹn ngào, không nói thêm được gì. Cảm thông với người mẹ phải lặn lội từ tỉnh Nam Định vào tham dự phiên tòa để được trông thấy con gái, trước khi vào nghị án, vị chủ tọa đã đề nghị cảnh sát cho phép mẹ con bị cáo được tiếp xúc, trò chuyện.
Mù quáng giúp người yêu
H. chào đời không bao lâu thì cha mất vì tai nạn giao thông, mẹ bươn chải làm đủ nghề để nuôi con. Vừa tốt nghiệp lớp 12, H. quyết định không thi đại học mà đi bán điện thoại và may đồ gia công để giảm bớt gánh nặng mưu sinh cho mẹ. Tháng 7-2010, mẹ con H. quyết định vào TP HCM sinh sống. Được sự động viên của mẹ, H. ôn tập và thi vào Trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2011.
Một tháng sau khi H. nhập học, mẹ cô phải trở về quê vì bà ngoại bệnh nặng. Còn lại một mình, H. thuê phòng trọ nhỏ hơn ở quận 12 để giảm bớt chi phí. Sau một thời gian ở thuê, giữa H. và L.V.L (SN 1979, chủ phòng trọ) nảy sinh tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng. Bi kịch của H. bắt đầu từ đó.
L. là đối tượng chuyên mua bán xe trộm cắp và mua bán ma túy. Đầu tháng 5-2012, L. nhận của một người 9 gói Methamphetamine, 60 viên thuốc lắc, 2 bánh heroin, 2 gói nhỏ heroin bỏ trong một bao da màu vàng đem về đưa H. cất giữ, đồng thời dặn khi nào thấy bóng dáng công an thì đem giấu.
Ngày 24-5-2012, L.Q.B (SN 1984, em trai của L.) bị Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 12 mời về trụ sở làm việc vì điều khiển xe máy không có giấy đăng ký. B. khai chiếc xe đang sử dụng do L. mua từ nguồn trộm cắp, đem đi sửa chữa và nhờ B. lấy về. Lập tức, Công an quận 12 tiến hành bắt khẩn cấp B., L. và khám xét nơi ở. Thấy công an đến nhà, đang ngồi nói chuyện với bạn, sực nhớ lời L. dặn, H. vội vàng đem bao da ra sau nhà phi tang nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện.
“Đừng khóc nữa, mẹ ơi...”
Biện minh cho hành động phi tang ma túy của mình, H. run run: “Anh L. là người yêu nên bị cáo nghe lời…”. Về phần L., anh ta cúi đầu ăn năn: “Bị cáo đưa túi cho H. nhưng không nói đó là ma túy. Khi mở ra, biết ma túy đá, H. có khuyên nhưng bị cáo không nghe. Cả hai cũng vì chuyện này mà cãi nhau dữ dội. Bị cáo hối hận khi đã đẩy người yêu và em trai vào vòng lao lý…”.
Giờ nghị án, được cảnh sát cho phép, H. quay xuống hàng ghế phía sau, ôm chầm lấy mẹ. Mười lăm phút trôi qua, hai mẹ con vẫn ôm chặt nhau khóc, không nói được gì. Phải một lúc lâu, H. mới bình tĩnh trở lại, dỗ dành: “Mẹ đừng khóc nữa, mẹ ơi…”. Người mẹ tức tưởi: “Mẹ đã bảo rồi mà con không nghe…”. Nén khóc, H. dặn dò mẹ: “Nếu con bị tuyên án chung thân, mẹ nói với bà là con đi tù mấy năm thôi. Đừng nói thật, con sợ bà chịu không nổi… Không có con, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe…”. Người mẹ vẫn vùi mặt vào người con gái mà khóc. Thấy mẹ như vậy, H. hướng ra ngoài cửa phòng xử án, nơi người thân đang đứng, nghẹn ngào: “Con xin lỗi, xin lỗi tất cả mọi người. Mọi người đưa mẹ con về giùm, mẹ khóc như vậy con không chịu nổi…”.
HĐXX nhận định đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, cần xử mức án nghiêm. Tuy nhiên, xét H. nhân thân tốt, phạm tội nhất thời, phụ thuộc vào L., không hưởng lợi bất chính…, TAND TP HCM đã tuyên phạt 20 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Khi H. bị dẫn ra xe, người mẹ chạy theo níu áo con rồi lại òa khóc. Nước mắt ngắn dài, bà đau đớn cho biết: “Khi biết H. quen L., tôi khóc rồi năn nỉ con chia tay nhưng nó không nghe. Nó nói lớn rồi, tự biết mình làm gì. Không khuyên răn được con để bây giờ nó rơi vào hoàn cảnh như vậy, làm mẹ như tôi thật có lỗi…”.
Liên quan đến vụ án, L.V.L bị tuyên tử hình về 2 tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; L.Q.B bị 2 năm 6 ngày tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Bình luận (0)