Trong vai người gom hàng để đem sang Trung Quốc, tại Vĩnh Long, An Giang, nhóm PV đã bắt mối được với nhiều người cung cấp cả tạ hàng mỗi ngày. Toàn bộ động vật ấy đều có được từ “bới đất lật cỏ” thiên nhiên vốn trù phú của miền Tây Nam Bộ để bán buôn giết thịt.
Chúng tôi thậm chí còn chứng kiến người ta treo biển ven quốc lộ “Thu mua rùa, rắn” rồi tìm cách hợp thức hóa chúng thành hàng có nguồn gốc “giấy tờ” từ trang trại để tuồn ra Bắc, đến các nhà hàng trong cả nước hoặc chủ yếu đem sang Trung Quốc.
Với sự buông lỏng quản lý này, chẳng mấy chốc, ruộng đồng, sông suối, núi rừng Việt Nam sẽ tiệt bóng các loài từng gắn bó với dân ta tự ngàn đời.
Có một điều chắc chắn: Hổ, vượn, khỉ, nhiều loài rắn, rùa “sách đỏ” không còn hoặc gần như không còn ở thiên nhiên miền Tây Nam Bộ nước ta. Nguồn cung cấp chính mà các đầu nậu tự tin rao bán với chúng tôi là Campuchia.
Từ chợ Thạnh Hóa, chúng tôi đi ngược về Đồng Tháp, sang huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) rồi về vùng biên giới với Campuchia. Đi đâu cũng gặp bạt ngàn rùa, rắn và nhiều loài hoang dã bị bán buôn giết thịt. Các chợ dọc từ Châu Đốc lên phía An Phú, Tịnh Biên, rất nhiều chợ cấp xã có cả một khu vực bán rùa, rắn các loại. Ngoài một lượng nhỏ vét nốt ở ngoài thiên nhiên đang cạn kiệt đến cay xót của miền Tây, hầu hết hàng tràn lậu qua biên giới về.
Theo chân H, một “trùm” đánh hàng rùa, rắn qua biên giới xã Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang), mới thấy các lỗ hổng quản lý khổng lồ.
Hai quốc gia với đường “phân thủy” cách nhau một con sông nhỏ. Hàng đánh bằng xe tải ra tận biên, “cửu” vác xuống thuyền, sang bên này, H và cánh hẩu cùng rầm rầm chở bằng xe máy vù vào nội địa. Một ngày, H sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi 1 tạ rắn các loại, nhiều loài rắn quý và đắt. “Đấy là mùa này cạn, chứ mùa nước nổi thì bao nhiêu em cũng có”.
Qua nhiều mối quen biết, chúng tôi chia nhau vào vai lãnh đạo và nhân viên của “Công ty xuất khẩu nông sản Đại Minh”, xuất hàng ra biên giới Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc, lập tức, H và các chủ vựa trong khu vực tiếp đón nồng hậu. Gặp ở các quán cà phê, chuyện thì rủ rỉ, nhưng không lúc nào thiếu các “nhân vật bí ẩn” nằm võng, ngồi tán gẫu rồi theo dõi chúng tôi 24/24.
H vốn làm nghề buôn gỗ từ Campuchia về, cùng với bố đẻ. Bây giờ hàng gỗ khó khăn. H đi tìm cách cung cấp khỉ, culi (địa phương gọi là con lười), rồi rùa, rắn cho các vựa ở nội địa. Gầy choắt, da sạm đen, tóc bù xù do cả ngày chạy xe máy không mũ mãng, H bảo, thỉnh thoảng “nhậu” với cán bộ hoặc “chi đẹp” vài ba triệu đồng thôi.
Khi thấy chúng tôi đòi nhập hàng của H số lượng nhiều, với chiếc xe tải to đùng. H tỏ ra rất hào hứng. H tiết lộ cách mà người Việt, rồi người Campuchia bắt động vật, nuôi nhốt rồi bán sang Việt Nam. Họ bán hàng tạ, hàng tấn, vì bên đó thiên nhiên còn màu mỡ.
Nhờ “quen thân” với các chủ vựa “đồ rừng”, chúng tôi được một dân buôn tay chơi giới thiệu với Tân Thị Thúy H, mới ngoài ba mươi tuổi, chủ một trang trại nuôi le le, rắn, rùa lớn nhất trong khu vực. Khi gọi điện lần đầu, H tỏ ra nghi ngờ, nói thẳng là “chúng tôi làm ăn quen mối, khép kín rồi, không biết các anh là ai”.
Theo “tin mật báo”, H là chủ vựa lớn, đánh hàng từ Campuchia về, rồi sẵn chiêu bài “trang trại” để hợp thức hóa hàng lậu, trước khi tuồn vào các nhà hàng hoặc xuất Trung Quốc.
Sau khi đã kiểm tra đủ thông tin đầu mối, giá bán rắn, rùa; chủ làm ăn của chúng tôi tên gì ở Lạng Sơn; có biết “anh Sơn” đầu nậu lớn nhất ở đó không; tại sao quen “anh C” là người ở Khánh Bình để rồi có được số điện thoại của H? Tại sao lại đi hàng khu vực này mà không chọn khu vực khác?
Vượt qua đủ thứ “mật khẩu”, H có vẻ hài lòng với sự cầu thị của chúng tôi. Nhưng vẫn không quên thòng thêm một câu: “Em thấy anh lạ nên đề phòng, sợ nhà báo nó vô hỏi mua bán rồi nó ghi âm” (tố cáo).
Nhân viên của H đưa chúng tôi xem từng bể rùa. Con sống, con chết thối oẳng. Rau xanh, bắp cải, xu hào vứt xanh cả bể để cho rùa ăn. Anh này thẳng thắn: Rùa từ Campuchia về, đến biên giới, chúng tôi chạm tay vào hàng, thì nó thành hàng có giấy tờ và là của chúng tôi rồi.
H đưa chúng tôi xem cả tải mai rùa vàng phơi khô, dùng để nấu cao, một “nhân viên” của tôi hỏi: “Hàng này có giấy tờ không?”, lại thủng thẳng: “Hàng Miên (Campuchia), nhưng về đến trại này, thì nó là hàng của trang trại chúng tôi xuất bán mà” - H buột miệng.
Kiểm lâm đi “giao” những tờ “giấy phép hàng ảo”
Có cảm giác, suốt 10 năm qua, kể từ khi mở trang trại, H luôn coi trang trại là cái bình phong để đưa hàng nhập lậu hoặc bắt ngoài tự nhiên vào trở thành “hàng có giấy tờ” và buôn bán thả phanh! Chúng tôi bịa ra một cái “Công ty Đại Minh”, một cái tên người chắc chắn chưa có ở Việt Nam:Aanh “Lý A Bình, ở thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.
Cái tên không có thật, cái công ty càng không “ảo tung chảo”. Vậy mà, ngay lập tức Tân Thị Thúy H hứa sẽ cung cấp giấy tờ khống cho chúng tôi “chạy hàng” thu gom từ Campuchia về rồi chuyển ra Bắc, bán sang Trung Quốc.
H ngồi ghi chép rồi hôm sau bảo chúng tôi cứ ở khách sạn tại thành phố tỉnh lỵ Long Xuyên, sẽ có người gọi và mang giấy tờ ra. Kể cả chúng tôi tuồn 5 tấn rùa, rắn nhập lậu từ Campuchia về cũng được, cứ nhân tiền lên là có “giấy tờ” nguồn gốc và quyền vận chuyển xuyên Việt Nam: Cụ thể 20.000 đồng/kg hàng, bởi “chi phí xã hội” bây giờ nó cao! Giấy cho 1 tạ rắn, rùa thì 2 triệu, 1 tấn thì 20 triệu.
“Thừa ký lô nào là lỗi của anh nhé. Cẩn thận vận chuyển qua khu vực Thanh H, họ làm chặt lắm, dỡ hàng ra cân, thừa là họ sẽ tịch thu xử lý đấy. “Tụi em tự xuất giấy (giấy phép nguồn gốc và “quyền” vận chuyển) không à”, “nếu cần giấy thì em làm giấy rồi tính (thu) tiền giấy cho anh thôi” - H thổ lộ.
Điều hết sức bất ngờ là sáng hôm sau, người gọi điện cho chúng tôi để đưa giấy tờ lại là một cán bộ kiểm lâm đứng tuổi. Trước đó, chúng tôi đóng giả là người bán cóc, bán xoài ngồi ở cổng Chi cục, thì liên tục nhận được điện thoại và tin nhắn: Sếp đi họp bên Ủy ban, chưa về.
Đợi đến 11h trưa thì thấy nhiều người về và lần lượt ra cổng đi ăn trưa. Nghĩ là mình đã bị lừa, chúng tôi gọi ngược lại thì đầu bên kia nhấc máy hẹn ở bờ hồ có nhiều cây sao ở ven sông...
Anh ta đi xe máy đến. “Tôi tên T, là kiểm lâm”, H nó báo là đưa giấy, xuất hàng. Anh ta cằn nhằn sếp đi vắng, “Chi cục phó ký”, anh phải mượn chìa khóa lấy mộc (dấu) để tự đóng vào cho kịp ra đưa giấy phép vận chuyển động vật cho chúng tôi.
Về nhà xem lại video quay ở cổng Chi cục kiểm lâm, thì đúng là anh T đi từ đó ra gặp chúng tôi. Tờ giấy ghi rõ: “Tân Thị Thúy H, Trại nuôi sinh sản/ nuôi sinh trưởng/ trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã” có “Giấy đề nghị xác nhận nguồn gốc động vật”.
Rồi Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh An Giang - ông Trương Minh Hùng ký, đóng dấu đỏ, xác nhận 100kg rắn gáo trâu “ảo” của chúng tôi là: “Số động vật rừng nêu trên, có nguồn gốc gây nuôi tại cơ sở” của Tân Thị Thúy H ở xã Khánh Bình. Được phép vận chuyển đến cho Lý A Bình ở Lạng Sơn “bằng ôtô”.
Hàng ảo, người ảo, giấy phép thật. Với “lá bùa” đó, chúng tôi có thể nghênh ngang tuồn hàng nhập lậu từ Campuchia về và đem ra tận Lạng Sơn bán, bất chấp mọi hiểm họa.
Lúc ấy mới vỡ lẽ ra, H không có hàng bán, cán bộ kiểm lâm kia cũng không kiểm tra gì cả, cứ thế viết giấy và thu tiền. Trang trại là bình phong để H và nhiều người tuồn động vật từ tự nhiên hoặc thẩm lậu qua biên giới vào nội địa hoặc sang nước khác. Nó là một thứ siêu lợi nhuận cho chủ trang trại và nhiều cán bộ tha hóa. Cứ với giá 20.000 đồng/kg động vật được vận chuyển, thử hỏi một cái giấy “khống” chở 3 tấn rùa, rắn thì có giá 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) ư?
Chúng tôi từng mở rộng điều tra ở Đồng Tháp, TPHCM, tình trạng “bán giấy” nguồn gốc, vận chuyển hàng hóa dưới chiêu bài trang trại cũng diễn ra tương tự. Nhiều trang trại liên tục xuất hàng chục tấn hàng động vật hoang dã nhưng khu chăn nuôi chỉ lác đác dăm bảy con rùa nằm chờ chết đói.
Cứ với tình trạng này, con buôn sẽ cạo trọc, vét nhẵn, tận diệt thiên nhiên môi trường Việt Nam và các nước bạn. Đấy là chưa kể, các thảm họa dịch bệnh, tham nhũng nhiều tầng cấp từ thị trường siêu lợi nhuận của “mặt hàng con” sẽ còn tác yêu tác quái đáng sợ hơn nữa...
"Chợ rừng" thách thức pháp luật!
Cảnh tàn sát, hành hạ động vật dã man ở "chợ đồ rừng" lớn nhất miền Tây. Ảnh: L.Q
Bây giờ trở lại miền Tây, số lượng các loài hoang dã giảm thiểu sau những cuộc tàn sát ngày càng "hiện đại"; con buôn nhập lậu rùa, rắn, chim, thú, cả các loài hoang dã quý hiếm từ Campuchia về; nhiều người nai lưng bới đất lật cỏ tàn sát nốt những con vật quý hiếm cuối cùng để đem ra... hành hình.
Chưa hết, chúng còn bị vặt trụi lông, bóp cổ, thiêu sống bằng những cách tàn độc nhất ven đường nhựa nườm nượp xe cộ, giữa ban ngày ban mặt cùng "ba quân tướng sĩ". Trước thảm trạng ấy, không ít cán bộ mặc sức nói dối vì những lý do đáng xấu hổ.
Biết tôi trở lại miền Tây, nhiều nhà văn, nhà báo, trí thức đều khuyên: Ghé chợ "đồ rừng" ở thị trấn huyện lỵ Thạnh Hóa (tỉnh Long An) nhé. Buồn và tàn nhẫn vô cùng, nhưng đừng chỉ có nhìn bề mặt bán vài con rắn, mấy con rùa hay nhốt ít chim rừng, chim nuôi kêu ríu ran. "Tảng băng chìm" của nó mới là đáng sợ.
Ở Thạnh Hóa, ven đường nhựa của quốc lộ 62, nườm nượp xe cộ hiện đại, bất chấp hành lang giao thông, bất chấp ngàn vạn kẻ qua người lại, "chợ nông sản" biến tướng phô ra vô thiên lủng nào là các loài hoang dã. Dĩ nhiên, tất tật là để bán, mua, làm món nhậu, ngâm rượu, nấu cao.
Hàng chục cửa hiệu kinh doanh. Rắn bò trườn đen ánh, vàng ươm. Rùa ngẩn ngơ dũi đầu vào cái lồng lơ phơ vài ngọn rau sống cầm hơi. Khỉ bị nhốt trong lồng tối, chí chóe điên cuồng tìm cách thoát thân, dường như khỉ ta còn tức tối tuyệt vọng hơn khi bà chủ tự xưng là Diễm My mặc áo đỏ đứng khoa chân múa tay miêu tả cảnh giết khỉ ăn thịt, múc óc rồi nấu cao toàn tính.
Nhiều nhất vẫn là các loài chim cạn, chim nước. Vô thiên lủng là cò ốc, loài chim tuyệt đẹp từng được nhóm đồng nghiệp ở Đài PTTH Đồng Tháp làm phim "Khi cò ốc trở về" rồi đoạt giải nhất Liên hoan Phim Môi trường toàn quốc lần 6 (năm 2018). Chúng trở về rồi thi nhau đem cái dáng vâm váp, cái mỏ to ngộ nghĩnh của mình ra chợ chim... Thạnh Hóa.
Nếu muốn biết sự giàu có của thiên nhiên miền Tây, vào rừng đặc dụng Trà Sư hay đi U Minh Thượng, U Minh Hạ, giờ cũng chả xem được gì. Cứ ra chợ rừng Thạnh Hóa sẽ có đủ bộ sưu tập. Có loài đẹp ngơ ngẩn với bộ lông diêm dúa. Có con chim nước đứng ngục ngoặc vì chân bị buộc dây. Cái mỏ to dường như quá nặng trước chút sức tàn của nó.
Ấn tượng nhất là lũ chim lợn, cú mèo. Có con mặt như mặt người, thoáng cái nét quyền quý kiêu sa như đang giữ các bí ẩn về một vương triều nào đó. Tất cả đều được nhốt trong lồng, cứ 500.000 đồng/con, "thịt nó ngon lắm", "nhà hàng đặc sản họ bán miết mà, cưng ơi". Điêng điểng, giang sen, rắn hổ đất, ai mua "có liền".
Tàn nhẫn nhất, ám ảnh nhất vẫn là những cảnh họ vặt lông các loài chim to nhỏ, lông bay tứ tán, quẩn cả vào xe của khách đi trên quốc lộ 62 như cố quảng cáo cho cái chợ vô cùng "hút khách" này. Lũ chim rừng bị buộc chân treo ngược lên, chúng giãy giụa rồi kêu ríu ran thảm thiết.
Lũ cò ốc, nhiều loài chim quý hiếm ngộ nghĩnh nặng cả vài ký lô, sau khi bị vặt trụi lông, treo ngược phơi nắng, đã chết khô. Lũ chim nhỏ bị vặt trụi, buộc thành từng túm vài chục con, cứ thế run rẩy cuồng quẫy ở trạng thái treo ngược hành hình.
Cả kiểm lâm và chính quyền cơ sở đều thừa nhận: Họ liên tục ra quân, cả lãnh đạo tỉnh cũng về xử lý, yêu cầu bà con ở "chợ nông sản biến tướng" là đừng có hành hạ, ngược đãi tàn ác với động vật như vậy. Trông rất phản cảm.
Tuy nhiên, khi được hỏi, chúng tôi vẫn thấy người ta đồng loạt treo, hành hình các loài hoang dã ngay ven quốc lộ, liệu có xử phạt được không? Lãnh đạo địa phương thở dài: Chúng tôi thì nhìn cũng chả biết chim, rắn, rùa ấy là thuộc loài nào.
Cũng chẳng biết nếu phạt thì nó theo điều khoản nào. Cứ vận động thôi. Hỏi bên kiểm lâm, cảnh sát môi trường thì các anh ấy bảo, rất khó để có chế tài xử phạt việc treo cổ "hành hình" như thế.
Cảnh tàn sát, hành hạ động vật dã man ở "chợ đồ rừng" lớn nhất miền Tây. Ảnh: L.Q
Rùng rợn hơn là cảnh người ta giết động vật bằng cách dùng các bình gas di động có vòi khò phụt lửa xanh lèo. Cả đàn chim rừng to lớn đang đứng khù khờ ở trạng thái bị cầm gù, họ chỉ phụt một cái, lông chim cháy bùng bùng. Rồi trong vài chục giây, con chim giãy giụa, da cháy, nội tạng bị khò chín, nổ bụp, phân bắn tứ tung.
Cảnh kinh hoàng nhất: Hàng chục con chim rừng bị vặt trụi lông, bị buộc dây rồi để lên cân trước khi bán cho thực khách. Khách đồng ý mua, là máy khò phun lửa, thiêu sống lũ chim vô tội ngay trên bàn cân, tiếng kêu não lòng, cảnh giãy chết khiến bất cứ ai cũng phải mất ngủ.
Khi làm việc với chúng tôi, cán bộ ở Hạt Kiểm lâm Thạnh Hóa, rồi Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Hóa - ông Ngô Lê Dũng, đều thừa nhận: Họ rất ngạc nhiên khi nghe chúng tôi phản ánh và yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng bán khỉ, rao bán vượn, đại bàng ở chợ Thạnh Hóa. Họ đều bảo, chưa từng nghe chuyện đó.
Ngay cửa ngõ Hòn Ngọc Viễn Đông - TPHCM đô hội nhất Việt Nam mà có cảnh bán khỉ, vượn thì đúng là coi trời bằng vung. Mà họ ra giá, cho xem hàng, bày cách nấu cao khỉ, mở cửa lồng khỉ đòi cược tiền ngay trong lần đầu gặp khách vãng lai - thế mới liều. Tạm gọi đây là hành vi thách thức luật pháp.
Trong vai một thực khách, một "đại gia" với vẻ mặt vừa giàu sổi và có thừa nhẫn tâm để đi chợ "đồ rừng" Thạnh Hóa, chúng tôi được chủ một cửa hàng lớn ở "chợ ven đường" đon đả mời vào. Cô chủ má phấn môi son, mặc áo bà ba màu đỏ, xẻ tà khá bạo dạn ra mời khách. Con gì cũng có, chim trời cá nước, rắn rùa quý hiếm. Suốt mấy ngày cô ngã giá bán hổ đông lạnh chuyển từ Campuchia về. Chim cú, đại bàng, chim lợn, con nào trong "Sách đỏ" thì tìm cách "mua" giấy tờ vận chuyển.
Cô chủ tự giới thiệu "Em tên là Diễm My". Em bán cho anh cả đại bàng "nhập khẩu", có giấy tờ nguồn gốc từ nước ngoài. Đây là con khỉ, bọn nó bắt ngoài rừng về, em trói lại nuôi đã 2 tháng. Giá đúng là 4 triệu đồng, khỉ hoang quý lắm. Anh về nấu cao thì tuyệt.
Chúng tôi bảo đặt hàng 10 con, Diễm My hứa. Cô cũng cho "xem hàng" qua Zalô cả một con voọc quý hiếm tuyệt đẹp. Cả một con đại bàng "giá chợ đen" rất đắt. Sau khi hét giá con vượn 30 triệu đồng.
Diễm My tuyên bố "dù không có giấy tờ, nhưng em bao đường (lo lót) vận chuyển cho anh đến tận nhà" ở Q5, TPHCM.
Cô cũng nhấn mạnh, khi chúng tôi thả vượn quý vào trang trại thì nên "nói khó" với kiểm lâm địa phương, nói là em được người bạn thân tặng con vượn đẹp làm bầu bạn, rồi tìm cách hợp thức hóa, xong ngay (?).
Trước các sai phạm trắng trợn của "chợ đồ rừng": Video, hình ảnh My gửi vẫn còn nguyên, các giao dịch rõ ràng rành mạch; hàng loạt loài động vật quý hiếm, bị cấm buôn bán giết hại vẫn rành rành tồn tại ở cả một cái chợ "man rợ"; sau khi trực tiếp vào hang ổ và ghi hình toàn bộ cảnh cầm tù rao bán để nấu cao khỉ hoang dã, chúng tôi đã quyết định tìm gặp cơ quan hữu trách để tố cáo.
Theo tiết lộ của Kiểm lâm Thạnh Hóa, họ từng bắt hàng trăm cá thể rắn, rùa, cả cu li (linh trưởng) ở "chợ rừng" đem tiêu hủy hoặc thả vào tự nhiên. Mỗi tháng "ra quân" gần chục lần, nhưng rất khó xử lý triệt để. Các đối tượng thường rất gian manh, kiểm lâm ra quân là chúng biết liền, có khi chạy vào "rừng" thả rùa, rắn ra để phi tang. Khi bắt được hàng thì không ai xác nhận là
"khổ chủ".
Có lẽ, nói vậy là nói thác, nói dối, bởi nhóm PV mới vào vai "khơi khơi" mà sự thật đã lồ lộ đủ để đem tài liệu đến cơ quan hữu trách yêu cầu bắt giữ! Tại sao cái chợ tàn ác với hàng chục hộ kinh doanh "đồ rừng" ấy cứ tồn tại suốt nhiều năm qua?(Còn nữa)
Bình luận (0)