Đến tuổi trưởng thành, Hải “đẹt” được cha tặng cho một bộ đồ nghề cơ khí, những mong người con cả sẽ nối nghiệp ông. Là thanh niên mới lớn, ham ăn chơi, đua đòi, Hải lao vào những cuộc đua xe chí mạng và quên dần nghề truyền thống của gia đình. Năm 1976, ông đi nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ năm 1981.
Khởi đầu nan
Rời quân ngũ với trong tay 2,5 chỉ vàng gia đình cho, Hải “đẹt” tìm chỗ mở tiệm sửa xe gắn máy. Mỗi ngày ông phải cuốc bộ vài cây số để đến tiệm. “Do tay ngang, không qua trường lớp, bị các tiệm khác cạnh tranh nên chỗ tôi luôn bị ế ẩm”- Hải “đẹt” nhớ lại. Chị Trần Thu Hồng, vợ ông, nhắc: “Khổ lắm, đám đất bạn bè cho mượn mở tiệm hồi đó cây cỏ mọc đầy, may mà có rất nhiều rau dền. Nhiều hôm tiệm ế khách không kiếm được đồng nào, nhà lại hết gạo, vợ chồng tôi phải hái rau dền luộc ăn trừ cơm”.
Buồn đời, Hải “đẹt” tiếp tục lao vào những cuộc đua xe bạt mạng không đích đến. Những năm 1980, ở Đồng Nai và các vùng lân cận, nói đến Hải “đẹt” là dân quái xế phải lắc đầu lè lưỡi, nhớ ngay tay thanh niên nhỏ thó nhưng liều mạng khét tiếng. Liên tục bị công an bắt vì tội đua xe, nhiều lần chứng kiến đồng nghiệp bỏ mạng trên đường đua, có lúc Hải “đẹt” cũng giật mình ngẫm lại, nhưng vẫn cứ liều mạng lao vào cuộc chơi vô bổ, chết chóc này. Những cuộc đua xe chí mạng vẫn được Hải “đẹt” lấy làm nguồn vui để quên đi chuyện đời, chuyện nhà.
Cuộc sống vẫn bất ổn, thế là Hải “đẹt” liều mình đi buôn lậu. Thứ gì buôn lậu kiếm tiền được cũng đi, nhưng mọi chuyện vẫn không sáng sủa hơn, Hải “đẹt” lại lao vào những cuộc đua xe thâu đêm suốt sáng... “Đột nhiên một hôm, tôi sực tỉnh, ngẫm lại thấy mình sống sao vô bổ thế, liều mạng thế? Cái tâm trạng đó dằn vặt tôi mất cả tháng. Thế rồi tôi quyết định “rửa tay gác kiếm”, làm lại cuộc đời”- Hải “đẹt” bộc bạch.
Tiếng lành đồn xa
Bước ngoặt cuộc đời Hải “đẹt”, theo ông, mở ra vào năm 1989, khi ông tham gia cuộc đua xe m áy chuyên nghiệp do Sở TDTT TPHCM tổ chức và đoạt giải nhì. Với giải thưởng cùng số vốn mượn từ bạn bè, Hải sắm lại đồ nghề tiếp tục mở tiệm sửa xe gắn máy. Nhờ Hải có chút tiếng tăm từ cuộc thi đua xe chuyên nghiệp, dân chơi xe đến tiệm Hải “đẹt” để sửa chữa, tân trang “ngựa sắt” ngày càng đông.
Thừa thắng xông lên, khi tiệm sửa xe gắn máy tại phường Tân Vạn tạm ổn định, Hải “đẹt” tiếp tục thuê mặt bằng mở thêm cơ sở, rồi nhận học trò dạy nghề. Chỉ sau 10 năm, ông đã gầy dựng được cơ ngơi với hàng loạt cơ sở sửa xe nổi tiếng tại Biên Hòa-Đồng Nai. “Mới đầu, mỗi ngày tôi kiếm được 50.000 đồng là mừng hết biết. Tích cóp lâu năm mới có như ngày hôm nay đó chứ”- ông tâm sự.
![]() |
Hải "đẹt" tận tình chỉ dạy nghề cho học trò |
Tôi nhắc lại dịch vụ “cứu hộ giao thông” cho xe gắn máy của Hải “đẹt”, ông cho biết hệ thống tiệm mình không chỉ hoạt động quanh quẩn ở khu vực TP Biên Hòa, mà nhận làm bất kể mọi lúc, mọi nơi. “Tất nhiên là nếu xa quá thì chúng tôi không thể nhận được”- ông nói. Hải “đẹt” kể, đích thân ông đã từng xách đồ nghề chạy từ Biên Hòa lên tận Củ Chi - TPHCM giữa đêm tối để sửa xe cho một khách hàng bị chết máy giữa chừng. “Đây là khách hàng mới, tôi sợ đưa lính đi làm, thiếu kinh nghiệm, chưa vững nghề thì mất uy tín mình”- ông bảo.
Tiếng lành đồn xa, nhiều hãng xe máy, phụ tùng, linh kiện xe đã mời Hải “đẹt” làm đại lý phân phối. Nhiều thanh niên nghèo, cơ nhỡ cũng tìm đến “sư phụ” Hải “đẹt” mong kiếm một nghề nuôi thân. Không ít gia đình ở xa tít cũng đưa con đến nhờ ông dạy dỗ, truyền nghề...
Hái quả ngọt
Sau nhiều năm lao động miệt mài, Hải “đẹt” đã gầy dựng cơ ngơi bạc tỉ. Nhìn căn biệt thự mới xây hòanh tráng, chiếc xe hơi trị giá hơn 500 triệu đồng vừa sắm cùng hàng loạt tiệm sửa xe gắn máy có tiếng, tôi bảo ông là người thành đạt. Song, Hải “đẹt” bảo đó không phải là điều mà ông tâm đắc trong cuộc đời mình. “Đối với tôi, học trò từng học nghề của tôi, được tôi rèn luyện, khi ra đời sống được, làm giàu được và có một nhân cách tốt đẹp, là điều tôi cảm thấy hạnh phúc hơn”- Hải “đẹt” thành thật. Ông khoe đã được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhiều lần tặng bằng khen vì có công đóng góp cho cộng đồng xã hội nhiều mặt.
Hải “đẹt” giới thiệu cho tôi rất nhiều quà lưu niệm mà các học trò của ông, nay đã thành đạt, gởi tặng. Trong số đó, tôi ấn tượng nhất với chiếc chiếu được dệt với dòng chữ “Kính tặng sư phụ Huỳnh Hữu Hải”. Ông cho biết đó là món quà của một học viên ăn nên làm ra ở tận Thanh Trì - Hà Nội, gởi tặng từ năm 1995, ngày ông mở thêm cơ sở mới. “Dù không lớn lao gì, nhưng thấy học trò thành đạt, nhớ đến mình là tôi mừng lắm” - Hải chia sẻ.
Chỉ tính xung quanh khu vực Biên Hòa, những tiệm sửa xe gắn máy nổi tiếng hiện nay, như Tý (phường Hóa An), Thành Dưỡng (phường Bửu Hòa)..., đều là học trò của Hải “đẹt”. Nhắc đến ông, ai cũng nói với tâm trạng đầy vẻ thương kính, hàm ơn.
Bạn Hải, ông Phùng Ngọc Sơn, giảng viên Trường ĐH Lạc Hồng - Đồng Nai, nhìn nhận: “Là người làm công tác đào tạo, tôi rất tâm huyết mô hình dạy nghề của Hải. Đồng Nai dù có trường nghề nhưng đào tạo còn dàn trải, chưa chuyên sâu. Hải từng tâm sự muốn mở rộng cơ sở, nhận thêm học viên nghèo đào tạo nghề nhưng lực bất tòng tâm”.
Nghe tôi hỏi: “Anh nghiêm khắc, khó tính với học trò như thế, với vợ anh thì sao?”, đột nhiên người đàn ông 50 tuổi đầy góc cạnh ấy bật khóc. Hải “đẹt” tâm sự: “Tôi muốn học trò vô khuôn phép nên nghiêm khắc, riết rồi thành tính. Đúng là tôi đối xử với vợ còn theo kiểu độc tài”. Hải cho biết dù rất thương vợ con, nhưng cứ ham chuyện dạy nghề, rèn người, rồi lo chuyện xã hội mà có phần sao nhãng chuyện gia đình. “Tôi ân hận nhất là không có mặt bên cạnh lúc vợ mình sinh nở, cả 3 lần đều vậy”- ông bộc bạch. |
Bình luận (0)