Bà Thân Thị Thư (giữa) cùng các thành viên trong đoàn công tác thăm gia đình anh Hồ Dương
Thắm tình dân quân
Dẫn chúng tôi vào căn hộ rộng 200 m² hướng ra bờ biển xanh ngắt, bên trong có đầy đủ tiện nghi như tivi, tủ lạnh, quạt máy..., anh Hồ Dương, chủ hộ số 4, khoe: “Cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu từ đây, ở nơi hải đảo xa xôi này”. Bước qua chiếc cổng rào, chúng tôi bắt gặp những đám rau má xanh tươi và vài chùm hoa sứ đua nhau khoe sắc. Hai đứa con anh Dương là Hồ Xuân Huy và Hồ Song Tất Minh đã nhanh nhảu: “Con chào cô ạ!”, rồi chạy vội ra ngoài sân chơi - nơi có những chiếc xích đu dành cho trẻ em.
Anh Hồ Dương trước đây là bộ đội. Khi đóng quân tại Cam Ranh (Khánh Hòa), anh đã gặp chị Trương Thị Liên. Tình yêu giữa anh bộ đội và cô gái xứ biển đã chớm nở. Đám cưới của họ được tổ chức trong niềm vui của đồng đội, bạn bè. “Ngày vợ chồng tôi đến với đảo Song Tử Tây, trở thành cư dân chính thức, bé Hồ Xuân Huy mới tròn 2 tuổi” - anh Dương nhớ lại.
Ra đảo, anh làm nghề đánh bắt cá, còn chị ở nhà phụ nấu ăn cho bộ đội. Tình yêu của họ vẫn đẹp như thuở ban đầu. Đến một ngày, chị báo anh tin vui mình lại có thai. “Nghe tin, anh ấy rất mừng nhưng lòng luôn lo lắng. Lo vì không biết ở đảo khi sinh nở liệu tôi có được an toàn” - chị Liên kể. Nhờ sự động viên của nhiều người thân cũng như các chiến sĩ trên đảo, gia đình anh thêm vững niềm tin, quyết định sinh con tại đảo. Để chuẩn bị cho việc đón thêm một cư dân mới, trước ngày chị Liên sinh, chỉ huy đảo đã điều động bác sĩ Mai An Gia (Bệnh viện 108) tiến hành thử máu nhiều chiến sĩ để xem ai có cùng nhóm máu với chị. “Tối 16-5-2009, khi những cơn đau đẻ xuất hiện cũng là lúc bác sĩ An Gia đã túc trực cùng vợ tôi. Khi hay tin đứa con gái chào đời nặng 3,4 kg hoàn toàn khỏe mạnh, tôi mừng và cảm ơn sự tận tình của các anh em trên đảo” - anh Dương nhớ lại.
Quê hương thứ hai
Vừa đi biển về, anh Nguyễn Hồng Thương treo mớ lưới trên cành cây trai trước nhà. Hôm ấy trời đẹp, biển lặng nên anh bắt được nhiều cá. Trong lúc anh đang phấn khởi gỡ cá thì ở cạnh bên, vợ anh, chị Nguyễn Thị Mạnh Kiều, đang dạy con học chữ. Giọng đọc ê a của bé Nguyễn Thị Đoan Thùy vang lên giữa biển đảo bao la gợi lên những cảm xúc thân thương khó tả. Một bức tranh thật bình yên, hạnh phúc!
Ngày anh Thương quyết định đưa vợ ra đảo cũng là lúc anh đối diện với nhiều nỗi lo, ngại rằng vợ con sẽ không chịu nổi những khó khăn, thiếu thốn. Nhưng sự lo lắng của anh đã không còn khi vừa đặt chân lên đảo, cả gia đình đã được các chiến sĩ đón tiếp nồng nhiệt. Anh càng bất ngờ hơn khi nơi định cư của vợ chồng anh là căn nhà khang trang với hai phòng ngủ, một phòng khách khá rộng mà ở đất liền vợ chồng anh mơ cũng không có. “Vợ và các con tôi vui mừng với nơi ở mới. Tôi thấy nơi đây chính là tổ ấm thật sự của vợ chồng mình” - anh chia sẻ.
Nhiều mùa bão đi qua khi cây trai trước nhà lớn dần cũng là lúc vợ chồng anh Thương - chị Kiều càng xem đảo Song Tử Tây là quê hương thứ hai. Mỗi ngày, anh vẫn tất bật với việc đi biển, còn chị ở nhà phụ nấu ăn cho bộ đội. Gia đình nhỏ của họ luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Hiện hai con anh là Nguyễn Thị Linh Đoan và Nguyễn Thị Đoan Thùy là học sinh khá, giỏi trong nhiều năm liền. Sự sống đã mơn mởn trên vùng đảo khô cằn - nơi vợ chồng anh đã chọn và trụ lại trong suốt thời gian qua.
Ấm áp niềm vui
Bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân bên ba mẹ
4-4-2011 là ngày không thể nào quên đối với gia đình anh Nguyễn Tấn Thi và chị Nguyễn Thị Thanh Thúy khi họ đón thành viên thứ ba chào đời, đó là bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân. Anh Thi bồi hồi: “Khi bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, bệnh xá trưởng, bước ra thông báo đứa bé nằm ngang, lại bị nhau quấn cổ trong khi mẹ bé lại bị u xơ tử cung, tôi rất lo sợ”. Khi nghe con cất tiếng khóc chào đời, anh Thi bật dậy chạy vội vào phòng mổ. Thêm một lần nữa anh được làm cha lẫn trong niềm vui mẹ tròn con vuông. Anh ôm chầm lấy vợ, cảm ơn rối rít các bác sĩ thực hiện ca mổ. “Chưa bao giờ tôi thấy chồng mình vui như thế!” - chị Thúy nói.
Sự hy sinh đáng quý Bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nêu cảm tưởng: “Khi đến với Trường Sa, thấy được sự hy sinh lặng thầm của các chiến sĩ nơi hải đảo, tôi thật sự xúc động. Càng xúc động hơn khi chứng kiến và sẻ chia tình yêu quê hương đất nước, tinh thần trách nhiệm hết mình của những cư dân cũng như các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương”. |
Kỳ tới: Cống hiến thầm lặng
Bình luận (0)