Xách vali đi cả buổi tối, cuối cùng, tôi dừng lại trước khu nhà trọ công nhân (CN) trên đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức - TPHCM. Biết tôi tìm chỗ ở, một thanh niên đứng trước cửa phòng mời mọc: “Vào ở chung với tụi anh đi. Phòng 300.000 đồng/tháng nhưng mới có 4 người ở thôi”.
Đồng mộng... dị sàng!
Phòng rộng 9 m2 nhưng chỉ có một cái giường, tính cả tôi nữa là có 5 người ở - 3 nam, 2 nữ. Ban ngày đi làm thì dễ rồi, tối về mới khó xử. Cưới nhau đã 4 tháng nhưng anh Hữu Sơn và vợ, chị Thu Chỉnh (CN Công ty EINS Vina ở KCN Sóng Thần - Bình Dương), ít khi được nằm chung giường. Đêm về, chị Chỉnh ngủ trên giường chung với một nữ CN tên Ly; còn tôi, anh Sơn và một nam CN nữa nằm dưới đất. Anh Sơn thật thà: “Có nhỏ Ly ở nữa nên mình phải nhường giường”. Tôi chọc: “Không ngủ chung mà chị Chỉnh có thai 2 tháng rồi, ngộ quá!”. Anh Sơn ngượng ngùng: “Thì... phải tranh thủ lúc mấy đứa chung phòng tăng ca...”.
Xung quanh khu vực tôi ở, các phòng trọ CN đã đồng loạt tăng từ 40.000 - 150.000 đồng/phòng. Chị Chỉnh than: “Phòng này trước Tết chỉ 260.000 đồng, giờ lên hơn 300.000 đồng. Lương tháng cả vợ chồng tôi khoảng 3 triệu đồng, thuộc dạng khá trong CN, nhưng tiền chợ búa, tiền mua sữa uống cho có sức sinh con, tiền gửi về quê phụ gia đình... muốn hết rồi. Đành phải kiếm người ở ghép chia tiền phòng, tiền điện nước, may ra dư được chút ít bỏ heo phòng chuyện ốm đau”.
Nhà tắm không cửa
Trong khi đó, cô bạn đồng nghiệp của tôi loay hoay vài nơi mới tìm được một chỗ trong một con hẻm trên Quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Căn phòng chừng 10 m2, chỉ đủ trải một chiếc chiếu và để ít đồ lặt vặt, nóng hầm hập. Chiếc quạt máy cũ kỹ chạy hết công suất nhưng cũng không xua đi cái nóng từ trên mái tôn đổ xuống. Cô bạn kể: “Biết tôi cần chỗ ở ghép, hai cô CN Công ty Nissei (KCX Linh Trung 1- TPHCM) mừng quýnh. “Chị vào ở chung nhé, phòng rộng lắm nhưng chỉ mới có 2 người” - họ rối rít mời. Hôm tôi vào, phòng nhận thêm một nữ CN nữa. Nhìn căn phòng nhỏ xíu, tôi ái ngại: “Thế này làm sao đủ chỗ ngủ?”. Cô CN tên Hạnh cười: “Yên tâm đi, làm việc theo ca nên có lúc nào ở nhà đầy đủ đâu. Thêm càng nhiều người càng trả ít tiền”. Ở trong phòng chỉ một lát mà người tôi ướt đẫm mồ hôi. Hạnh cho biết: “Mùa nắng còn đỡ chứ mùa mưa thì dột tứ tung, nhưng ít tiền thì kiếm được chỗ này là khá lắm rồi”.
Đến khi đi tắm, tôi mới giật nảy mình: Phòng tắm và phòng vệ sinh chung, rộng không đầy 1 m2 lại... không có cửa! Thấy tôi cứ tần ngần chưa tắm, Hạnh bảo: “Nữ không mà, ngại gì. Mỗi khi tắm hay đi vệ sinh thì nhớ báo trước, tụi này ra khỏi phòng, khóa cửa lại là xong!”. Tôi cười như mếu...
Đụng công nhân... dỏm!
“Từ nay đến già, nếu không quen, mình không dám cho ai ở ghép nữa” - anh Hùng, CN Công ty Kollan, mặt bí xị. Hùng kể: “Tháng trước, do chủ nhà trọ đột ngột tăng giá phòng thêm 150.000 đồng, tôi đã dán bảng thông báo cần người ở ghép. Một bữa, có một thanh niên chừng 25 tuổi, xưng tên Minh, quê Thanh Hóa, vác vali đến xin ở ghép. Trong phòng tôi ai cũng mừng. Thế nhưng chỉ sau một đêm tay này vào ở, sáng ra chúng tôi thấy cửa phòng mở toang, những thứ giá trị nhất đã biến mất cùng gã. Tôi mất 3 triệu đồng dành dụm suốt 6 tháng”.
Xung quanh chỗ ở của cô bạn đồng nghiệp tôi cũng không khá gì hơn. Cô cho biết: “Do giá thuê phòng đồng loạt tăng, phòng nào cũng kiếm người ở ghép nên kẻ xấu đội lốt CN trà trộn vào rất dễ. Hôm tôi vào phòng Hạnh ở chung vài ngày, phòng bên cạnh cũng có thêm hai người vào. Họ qua phòng tôi chào hỏi làm quen hết sức vui vẻ. Lát sau họ đi, Hạnh phát hiện hai bộ quần áo mới sắm đã không cánh mà bay. “Xót của lắm nhưng đành chịu, đâu có bắt được tận tay” - Hạnh tiếc nuối.
![]() |
Thời tăng giá, nhiều công nhân nhận thêm người để chia tiền nhà |
Liên, cô CN kế bên phòng Hạnh, cũng đang loay hoay dán thông báo tuyển thêm người. Thấy tôi hỏi, cô than: “Tìm lần nữa xem có người nào khá hơn không, chứ như lần trước thì ớn quá”. Hạnh cho biết vào tháng rồi, phòng Liên nhận thêm một cô CN vào ở chung. Cô này có người yêu nên anh chàng suốt ngày đến thăm, nhiều đêm còn ngủ lại “tâm sự” cả đêm. Mấy cô chung phòng với Liên ban đầu còn lánh mặt, sang phòng khác ngủ nhờ, nhưng tình trạng này cứ lặp đi lặp lại khiến ai cũng mệt mỏi, chán ngán. Dù chưa hết tháng, các cô đành mời cô bạn mới đi chỗ khác!”.
***
Hôm chúng tôi đến phòng nhân sự để rút hồ sơ xin nghỉ việc, nhiều CN chạy tới vỗ vai, bắt tay tạm biệt. Một anh CN quay sang tôi, ái ngại: “Ở đây tuy cực nhọc, đôi lúc bị mắng chửi nhưng công ty cho cơm ăn, có đồng lương mà sống. Giờ nghỉ làm rồi thì lấy gì sống?”. Tôi không đáp, chỉ biết đứng đờ người.
Khép lại phóng sự về đời CN, tuy mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa nhưng chúng tôi cũng đủ cảm nhận bao nỗi nhọc nhằn về đời sống, việc làm của họ. Hình ảnh CN trệu trạo nuốt suất cơm 5.000 đồng, ngón tay cái bị máy cưa cắt đứt lìa, những đêm ngủ chật cứng người vì ở ghép trong nhà trọ tồi tàn... có lẽ mãi vẫn còn ám ảnh chúng tôi.
Bình luận (0)