Bạn hỏi tôi rằng có phải chúng mình đang mải miết tìm kiếm niềm vui ở đâu đâu, mà không ngờ rằng có khi chỉ là một buổi sáng thả lỏng tâm trạng, đã thấy tâm hồn nhẹ nhàng hẳn
Bạn bảo ở thành phố, mùa đông chỉ đến với những ai dậy sớm. Đúng vậy thật. Một sớm tinh sương tôi thức giấc, khẽ mở cửa sổ thấy làn gió mát lạnh lùa vào phòng. Khởi động đầu ngày với vài động tác yoga, tôi đang cân nhắc việc thưởng thức một buổi sáng hiếm hoi lạnh ở nhà, kê chiếc bàn nhỏ ra ban công, pha bình trà, tách cà phê thơm, sống chậm cùng buổi sáng mát lành, hay là lang thang cùng phố xá thì bạn gọi. Bạn bảo, trời đẹp quá, ra quán cà phê sớm một bữa đi!
Ở Sài Gòn có rất nhiều quán cà phê đẹp. Thỉnh thoảng tôi xách laptop chuyển không gian làm việc, chọn một quán cà phê hợp gu, chủ yếu là yên tĩnh để không bị chi phối khi làm việc. Làm việc ở không gian mới, đôi khi cũng mở ra cho mình những ý tưởng hay ho. Vì vậy mà cứ khi nào "bí" ý tưởng, tôi lại ra quán cà phê.
Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, tự thưởng cho mình một buổi cà phê không nhằm mục đích công việc. Chúng tôi chọn quán cà phê sân vườn để hưởng trọn cái không khí mát lành hiếm hoi của vùng đất phương Nam này.
Trong quán cà phê được chủ nhân trang trí bằng những khóm cây xanh tươi, hình ảnh người đàn ông đang lui cui cầm cây lau nhà, kê lại bàn ghế, sắp xếp bình hoa vừa cắm, khiến chúng tôi nhận ra mình là người khách đầu tiên của quán.
Chúng tôi chọn một góc bàn có nhiều cây xanh nhất. Những khóm cây bé bé xinh xinh tưởng chừng còn ngái ngủ trong tiết đông thiếu ánh mặt trời. Tôi đọc được rằng thiên nhiên có tác dụng chữa lành. Mỗi khi có những vết thương trong tâm hồn hoặc chỉ là có vấn đề cần tập trung suy nghĩ thì đi bộ trong khuôn viên cây xanh là biện pháp tuyệt vời nhất. Và đến nơi này thì tôi còn biết thiên nhiên có sự kết nối giữa những con người với nhau.
Đó là lúc tôi mân mê chậu cây bé xinh trang trí trên một chiếc bàn cũng xinh, nằm lọt thỏm giữa những tán cây nhiệt đới. Người đàn ông với nụ cười tươi tiến lại gần, có lẽ anh đã quan sát tôi từ xa khi tôi mãi nâng niu một chậu cây quá đẹp. Tôi hỏi thăm về chậu cây và biết được do chính tay anh trồng, từ rất nhiều hạt thanh long để tạo thành một tác phẩm bắt mắt. Anh vui vẻ chia sẻ cách trồng, cách chăm sóc với tất cả sự tâm huyết.
Bạn nói với tôi thời buổi này mấy ai chịu khó trồng một cái cây, vì nó chẳng mang lại giá trị kinh tế gì. Nhưng rõ ràng trong ánh mắt anh chủ quán cà phê long lanh những niềm vui khi nói về sự sinh trưởng của cây. Niềm vui ấy mới giản dị làm sao.
Bạn hỏi tôi rằng có phải chúng mình đang mải miết tìm kiếm niềm vui ở đâu đâu, mà không ngờ rằng có khi chỉ là một buổi sáng thả lỏng tâm trạng, đã thấy tâm hồn nhẹ nhàng hẳn.
Rồi bạn kể nhớ thời sinh viên, cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng mỗi cuối tuần chúng mình lại đi chơi. Ít tiền thì đi theo kiểu ít tiền. Có ngày hai đứa bắt xe buýt mấy chặng, chỉ để đến được vườn cao su vào mùa ra lá non, chờ cả ngày cho nắng đạt độ lên màu để có bộ ảnh lung linh nhất. Cả hai mải mê trong vườn cao su đến chiều muộn mới bắt chuyến xe cuối ngày về. Mùa đông, khi những cành cây trơ trọi giữa nền trời xám bạc, chúng mình lại tranh thủ làm bộ ảnh khác. Cứ vậy, chẳng lỡ mùa nào.
Vậy mà sau gần chục năm kể từ ngày ra trường, bị cuốn vào công việc đến nỗi chưa có một chuyến đi cùng nhau.
Hình như càng có tuổi, người ta càng bất an nhiều thứ. Có những nỗi bất an xuất phát bởi tuổi thơ nghèo khó, thấm sâu vào tâm thức, chẳng cách nào chữa lành được. Cũng có những bất an từ chính cuộc sống hiện đại ngày nay mang lại. Những tiện nghi về vật chất khiến con người ta không ngừng tìm kiếm, muốn có nhiều hơn nên không bao giờ là đủ để dừng lại.
Trong chuỗi động tác yoga, tôi thích nhất tư thế em bé. Tư thế đó là quãng nghỉ để chuyển đổi giữa các tư thế, giúp cơ thể được thư giãn, phục hồi nhằm tái tạo năng lượng. Chỉ cần nghe trở về là một đứa trẻ đã thấy thích. Một đứa trẻ chẳng lo lắng, muộn phiền gì nhiều. Một đứa trẻ có thể cười lên thật to khi có điều gì đó thích thú. Một đứa trẻ giận hờn đó rồi quên ngay đó. Một đứa trẻ chỉ sống cho hiện tại. Chẳng phải mới đây thôi, chúng ta từng là một đứa trẻ như vậy? Cuộc sống hồn nhiên, vô lo, tươi đẹp hơn biết bao nhiêu, phải không?
Tôi rời quán cà phê vào buổi trưa đứng bóng, anh chủ ngưng công việc đang làm dở, nói với theo tôi: "Bữa sau tới, em mang theo chậu, anh sẽ trồng cây tặng em!".
Hôm ấy, một ngày nắng đẹp hơn bao giờ hết, có điều gì đó không gọi thành tên nhưng khiến lòng tôi hân hoan theo từng bước chân. Có lẽ, niềm hân hoan không hẳn đến từ món quà tôi yêu thích, mà mang giá trị lớn lao hơn, về vẻ đẹp long lanh đến từ những điều bình thường nhất!
Tôi gọi đó là quà của mùa đông!
Bình luận (0)