Cuối cùng thì già Thêm cũng phải bán đi mảnh vườn cha ông để lại, mảnh đất đã tồn tại qua ba đời, chứng kiến bao thăng trầm của dòng họ Giang, một dòng họ khởi thủy từ dòng sông xanh thẳm vắt qua làng như một dải lụa, đặc ân ông trời đã ban cho làng mạc bao đời trù phú. Mảnh vườn ấy không chỉ là mảnh đất, mà còn là phần hồn của cả một gia đình, dòng tộc. Ông từng thề rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa nó, dù có chết ông cũng không bán đất đai mà ông bà tổ tiên đã cắm cọc từ bao đời. Nhưng giờ đây, ông buộc phải quay lưng với nó, bỏ lại đằng sau những năm tháng gắn bó, chỉ còn lại căn nhà mái tôn xiêu vẹo dựng tạm trên rẻo đất còn lại, vừa đủ để ông chui ra chui vào mỗi nắng mưa.
Trăm sự cũng tại chuyện làm ăn của vợ chồng thằng Hai thất bại, tụi nó bán dần tài sản, bán cho đến khi chẳng còn gì để bán. Mỗi sáng ra chưa kịp súc qua cái miệng, ông đã phải chứng kiến cảnh bọn đòi nợ thuê xăm trổ như hùm như hổ, miệng đứa nào đứa nấy phả ra toàn mùi rượu nồng nặc, đứng giàn hàng ngang ngoài sân dọa dẫm, đập phá tơi bời. Mấy luống rau mới gieo, mấy chậu ớt ông chăm chút từng ngày... tụi nó lấy gậy phang không thương tiếc, tới con Mè mới đẻ dậy tụi nó cũng không tha, vác gậy gộc quất túi bụi lên lưng con Mè chỉ vì tiếng sủa tru tréo trước đám người lạ.
Ban đầu, khi nghe vợ chồng thằng Hai lạy lục xin cha bán đi mảnh vườn để trả nợ, ông đã phải thề độc "Có chết tao cũng không bán đất đai ông bà tổ tiên!". Vậy mà giờ đây nhìn cảnh con cháu hớt hải chạy vạy vay mượn, cảnh nhà cửa tan hoang ông đành phải nuốt đi lời thề. Ba ngày nữa, cũng là thời hạn cuối cùng bọn đòi nợ thuê quay lại. Ông đã nhận toàn bộ số tiền bán mảnh vườn từ người chủ mới, cầm cọc tiền mà mắt ông cay như có hột ớt văng vô, qua hôm sau hai con mắt ông nhòa đi như mù, nhìn ra chỉ còn thấy một màn trắng lặng câm.
Chiều tắt nắng. Bên ngạch cửa dáng ông ngồi khật khưỡng, mắt khép hờ như con chim cú trên ngọn thầu đâu vào những chiều đông tàn. Chút ánh tà dương cuối cùng cũng hừng lên nhuộm tím cả một góc vườn, xác thân ông bỗng trở nên rã rượi. Ông lần tìm gói thuốc. Bàn tay quấn điếu thuốc giờ cũng run run, rít xong một hơi, ông tưởng như mình sẽ ngừng thở bởi mọi sức lực ông dồn hết vào hơi thuốc ém trong lồng ngực. Phần hồn ông lơ mơ, chơi vơi trong làn khói đặc quánh, dồn hết chút sức tàn lực kiệt để nhốt cái cuộn khói trắng ấy, ém cho nó thiệt lâu ở đâu đó trong lồng ngực già nua.
Đêm lặng phắc. Bóng đen co lại thành khối đặc quánh tưởng chừng như trước mắt ông không còn khái niệm về không gian, thời gian... Ông thấy mình đã thuộc về một thế giới khác. Thế giới của những người cô độc.
Ông lần vách đứng lên vô nhà leo lên giường nằm co. Dưới gầm giường tiếng mấy con chuột khịp khịp chạy đi chạy lại, ban đầu ông còn bực bội vì cái thứ âm thanh chin chít lũ chuột gây ra khiến tuổi già thêm khó ngủ nhưng riết cũng thành quen. Mấy hòn than bên bếp liu riu chợt phừng lên như có ai vừa đi qua chất thêm củi vào, thổi bùng lên ngọn lửa.
Không cách gì chợp mắt, ông nằm nghe tiếng bù xè vang lên trong căn nhà vắng, ngóng tiếng lũ chuột hành quân đi về, bởi không có tiếng khịp khịp của chúng thì nơi đây ngỡ như một bãi tha ma không người, chỉ còn một thứ âm thanh duy nhất. Âm thanh của sự im lặng. Tiếng lũ chuột sục sạo với ông lúc này chính là dấu hiệu của sự sống, để biết mình còn sống, còn thở từng hơi thở gấp gáp có khi ngắt quãng bởi ngập ngụa giữa những cơn ho khan không dừng được.
Già Thêm trở dậy lọ mọ thắp lên cây đèn. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua bức vách lợp phên lủng lỗ chỗ thành thứ ánh sáng le lói tạo nên một vũng sáng hiu hắt dưới cái sân gạch lỏng chỏng rêu. Lửa tắt. Tàn tro bên bếp vẫn còn âm ấm, mấy hòn than nhập nhèm liu riu mùi khói củi thơm lạ lùng. Cái mùi khói thân thiết đó đang ở đây, quanh ông mà lại khiến ông nhớ đến cồn cào. Cũng mùi khói củi này cùng tiếng thoi lách cách đã ru ông suốt một miền tuổi thơ xa ngái. Má ngồi bên khung cửi tay thoăn thoắt đưa thoi, thỉnh thoảng không quên dừng lại đẩy vành nôi cho đứa bé con đang ngủ muồi giấc trưa.
Trong chiếc nôi đan, đứa bé đã lớn lên từ lời ru bằng con thoi của má, bằng cán cuốc của cha. Chỉ chừng đó cũng đủ cho nó niềm kiêu hãnh làm người. Kiêu hãnh và tự tin vào bất cứ công việc gì trên đời có liên quan đến việc kiếm miếng ăn bằng hai bàn tay. Một nỗi buồn đặc quánh không cất lên được thành lời, nó thê lương như tiếng hát của ông già mù ngoài hàng hiên chợ trong những đêm mưa.

Minh họa AI: VFA
Khi ánh sáng xung quanh đã tắt lịm, trong cái mùng vải ố vàng ông vẫn ngồi đập muỗi. Hai bàn tay gân guốc giờ chỉ như hai cái lá khô lép bép bập vào nhau không chủ đích. Ông đập bằng cảm giác, bằng tiếng muỗi vo ve trong màn đêm tối sẫm. Những tiếng lép bép vô hồn vang lên cùng với tiếng khúc sông ngoài kia bị chặn lại, róc rách chảy như một bản hợp ca tận cùng của nỗi cô độc.
Tờ mờ sáng, cây cỏ trong vườn vẫn thẫm một màu đen gà gật trong cơn ngái ngủ. Cuối xóm vài tiếng gà đã eo óc gáy. Già Thêm ngồi dậy quấn điếu thuốc, xòe diêm châm lửa. Ngoài kia bốn phía chẳng thấy gì ngoài một màu tối quen thuộc.
Tang tảng sáng, sương lãng đãng giăng khắp vườn nhà, ông chợt nghe ngoài vườn có tiếng con chim gì vừa hót lên rất lạ, tiếng hót trong trẻo cao vút như chạm đến những tầng mây nhưng lại êm ái như dỗ dành khiến ông chống gối đứng lên nhúc nhắc bước ra. Trên ngọn thầu đâu, bóng một con chim đuôi xanh lách chách chuyền cành, thỉnh thoảng lại dừng nghển cổ hót vang. Tim ông chợt thắt lại vì nỗi vui vừa mới phát hiện ra. Con chim đậu trên nhánh thầu đâu, cây thầu đâu duy nhất trên rẻo đất còn lại của ông.
Vậy là con chim đang hót cho ông nghe như thể nó biết nỗi khổ đau ông đang phải mang vác. Nó như một người bạn già ghé qua thăm ông. Ý nghĩ đó khiến ông phấn chấn hẳn lên, như vừa được người bạn ủi an. Ông chống gậy ra vườn ngước lên ngắm nghía chú chim lách chách chuyền cành, thỉnh thoảng chú dừng lại cúi xuống ngó nghiêng.
"Ờ… ờ… Con hót nữa đi! Ông nghe!" ông lào khào, chòm râu như cước rung rung theo tiếng chim lảnh lót.
Ngoài vườn, tiếng gà gáy sáng báo một ngày mới lại bắt đầu. Ông lọ mọ dạo quanh mảnh vườn, tay sờ soạng vào từng thân cây xù xì, vỗ vỗ như dặn dò chúng trước lúc chia xa. Một dòng nước mắt ứa ra, ông thấy mình có lỗi với đám cây như một người cha trong cơn túng bấn phải bán đi đàn con thơ dại. Góc vườn nào cũng đầy ắp kỷ niệm với ông bà tổ tiên, với người vợ quá cố. Kiểu gì, về với chủ mới thì đám cây cũng được sống như những ngày ở bên ông thôi mà!
Ông tự trấn an mình bằng ý nghĩ mai kia lũ cây sẽ còn vươn mình lớn lên, tỏa bóng rợp cả rẻo đất còn lại của ông, lũ cây sẽ che mát cho ông, sẽ thấy mỗi ngày ông ngồi ở ngạch cửa kia mà ngắm chúng, nghe chúng rì rào cùng bầy chim chèo bẻo đến mùa lại ríu rít kéo về. Ông tin, đất đai cũng có linh hồn, rồi thì linh hồn của đất vẫn sẽ ở đó bầu bạn cùng ông. Ông tin, mấy đứa con ông rồi sẽ gầy dựng lại từ đầu, trên rẻo đất thân thương này chúng sẽ trồng thêm vài cây mít, cây xoài, sẽ đào một cái giếng khác, sẽ dựng lên một căn nhà mới khang trang.
Lũ cháu của ông sẽ về đây đong đưa nằm trên chiếc võng gai ông mắc sẵn ở đằng kia mà nghe tiếng lũ cây thì thào kể chuyện, những câu chuyện từ bao đời ông đã thuộc lòng, đã kể cho bao thế hệ cháu con. Chúng sẽ hiểu rằng, nơi này ngày xưa ông bà chúng đã về với nhau, đã một đời gầy dựng và hạnh phúc bên nhau, đã sinh ra một đàn con thơ, đã trưởng thành, rồi đi xa. Lũ cháu của ông sẽ chạy nhảy quanh vườn ngửa cổ nghe tiếng lũ chim trời hót vang những bài ca một thời đã cùng ông trải dài theo năm tháng. Chúng sẽ lớn lên, sẽ cần mẫn, sẽ học hành. Và... biết đâu sẽ có một ngày chúng phá bỏ được những rào ngăn để rẻo đất này trở lại là mảnh vườn vẹn nguyên như từ thuở sơ khai.
Nhà ai đốt đồng, khói đùn lên quánh đặc là là rải xuống con mương đang mùa cạn nước. Đống lửa vỡ hoang khói dật dờ bay, tan dần thành một lớp không khí xám mờ mờ trên ngọn cây. Già Thêm lững thững chống gậy lang thang như người mộng du, chiếc bóng cô độc đổ dài trên con đường vắng thưa người.
Sớm mai, khi ánh bình minh còn chưa nhuộm vàng một góc vườn, chú chim đuôi xanh lại lượn về đậu trên ngọn thầu đâu, tiếng hót lanh lảnh như đánh thức cả khu vườn bừng tỉnh. Già Thêm nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ bình yên, một giấc ngủ không còn những âu lo, muộn phiền. Từng nếp nhăn vẫn chồng chéo nhưng trên gương mặt giờ đây đã trở nên thanh thản như vừa cày xong thửa ruộng.
Trên nhánh thầu đâu, chú chim đuôi xanh vẫn ríu rít chuyền cành, thỉnh thoảng chú dừng lại nghiêng đầu lắng nghe rồi ngửa cổ thả lên trời một bài ca chói lói. Tiếng hót như tiếng lòng của già Thêm gửi lại cho cháu con, những mảnh đời, những vòm cây thân yêu trên rẻo đất cuối cùng.
Một làn gió nhẹ thổi qua đưa chút hơi thở của đất trời vào lòng già Thêm như một lời chào tạm biệt. Trong ánh nắng tinh khôi của buổi sớm, tiếng chim và hơi đất nồng nàn, già Thêm đã nhẹ nhõm ngủ yên...

VŨ NGỌC GIAO
Tên thật: Nguyễn Thị Ngọc Giao.
Sinh năm 1972.
Quê quán: Bình Sơn - Quảng Ngãi.
Hiện sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.
Đã xuất bản:
- "Búp bê Matryoshka" (Tản văn - Truyện ngắn) NXB Hội Nhà văn 2019.
- "Dòng chảy" (Hồi ký, chấp bút) NXB Hội Nhà văn 2022.
- "Người đàn bà và chiếc dương cầm" (Tập truyện ngắn) NXB Dân Trí 2023.
- "Miền trăng tối" (Tiểu thuyết) NXB Dân Trí 2023.
- "Vườn sơn tra dưới trăng" (Tập truyện ngắn) NXB Dân Trí 2024
- "Bến Mù U" (Tiểu thuyết) NXB Dân Trí 2024.
Bình luận (0)