Trả lời trên một trang báo mạng, họa sĩ Thành Phong nói rằng cuốn sách chủ yếu là để vui thôi. Không phủ nhận rằng sách đã đạt được mục đích giải trí kiểu cười cho vui khi đã được các diễn đàn trẻ hưởng ứng nhiệt liệt.
Tuy nhiên, cũng chính những thành ngữ không thể tìm thấy trong từ điển Việt ở Sát thủ đầu mưng mủ lại trở thành mối lo ngại phá hoại sự trong sáng của tiếng Việt. Không ít câu nói ngỡ ngàng: Bộ đội phải chơi trội, Một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, Không mày đố thầy dạy ai, Hận đời cắt tóc đi tu, nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn, Yêu nhau trong sáng - phang nhau trong tối…
Lời mở đầu sách cũng bằng những câu kiểu giỡn chơi, dây cà ra dây muống: “Bạn lật cuốn sách trong tay với một vẻ tò mò, tự nhủ, không hiểu đây là loại sách gì. Sách gì mà rặt những thoải con gà mái với lại bét nhè con gà què với lại cướp trên giàn mướp với lại ngất trên cành quất câu cú cứ ngổ ngáo kỳ quặc chết lên được!... Ờ thì đại để nó là một cuốn cẩm nang thành ngữ có minh họa dành cho "dững người trẻ"...
Những câu nói vui dẫu quen thuộc chỉ “lưu hành truyền khẩu” trong một bộ phận giới trẻ nhưng một khi đã in thành sách thì hẳn nhiên sẽ có sức lan tỏa trong xã hội. Điều gì còn lại sau tiếng cười, chỉ là “vui cho qua” hay là sự độc hại của ngôn ngữ?
Bình luận (0)