Phép mầu kỳ diệu
Là gia đình "tứ đại đồng đường" với hơn 10 thành viên sống cùng nhau ở huyện Bình Chánh (từng là "vùng đỏ" của TP HCM), ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, gia đình tôi đã sớm chuẩn bị các phương án ứng phó. Thế nhưng, đến lúc lần lượt má và bà nội dương tính với SARS-CoV-2, cuộc chiến chống Covid-19 mới thật sự bắt đầu.
Cụ bà Nguyễn Thị Múi (sinh năm 1922, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) chiến thắng Covid-19 ảnh: HOÀNG TRIỀU
Một ngày đầu tháng 11-2021, má xuất hiện triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, xét nghiệm nhanh ra kết quả dương tính, phải chuyển sang ở với tôi để cách ly. Ðúng 1 tuần sau, nội sốt cao và có kết quả "hai vạch". Ðiện thoại tham vấn vài bác sĩ quen, thông tin sơ lược về tình hình sức khỏe của bà, chúng tôi được tư vấn chưa nên đưa bà đi bệnh viện mà chăm sóc, theo dõi điều trị tại nhà; sẵn sàng phương án nhập viện nếu có diễn biến xấu. Một cuộc hội ý nhanh giữa các con cháu diễn ra, sau đó nội được dọn sang nhà tôi cách ly dưỡng bệnh.
Nội tên Nguyễn Thị Múi, sinh năm 1922, tính tuổi ta đã 100 chẵn. Vì tuổi cao, đi lại bất tiện nên đến khi nhiễm bệnh, bà chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Ở cái tuổi đại thọ, "Cô vy" ập tới, "vật" bà sốt cao trên 39 độ C, kèm theo những cơn khó thở do đờm đặc trong cổ họng. Có lúc, chỉ số SPO2 tuột xuống mức 92, bà thở nặng nhọc, gương mặt tái nhưng vẫn ráng trả lời "không sao".
Hai ngày đầu phát bệnh, bà thường xuyên sốt mê man. Thi thoảng trong giấc ngủ li bì, bà mê sảng ú ớ vì lạc vào ký ức thời trẻ cùng chị em đi ruộng, tát đìa, bắt đăng tôm cá. Có lẽ quá mải mê với ký ức tươi đẹp nên gọi mãi bà mới giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác kể chuyện bắt được nhiều tôm. Giữa những cơn sốt mệt lử, bà gắng gượng dậy xịt rửa mũi, súc họng, xông mũi, ăn và uống thuốc.
Bà lão ngày thường vô cùng kỹ lưỡng, hay quan sát, hay hỏi han mọi thứ nhưng khi bệnh lại rất dễ chịu, làm theo mọi hướng dẫn mà không một lời thắc mắc hay phàn nàn chỉ vì muốn mau hết bệnh để về nhà.
Ðến ngày thứ 3, thân nhiệt bà dần ổn định, ở mức dưới 38 độ C trước khi trở lại bình thường. Ðến ngày thứ 4, SPO2 cũng tăng lên mức 95-96, bà dần bình phục. Ngày thứ 10 thì kết quả xét nghiệm PCR hoàn toàn âm tính. Bà chính thức chiến thắng đám virus quái ác từng đánh bại mấy chục ngàn người tại TP HCM. Cả buổi sáng chờ kết quả, nội nôn nao hết nằm lại ngồi, kêu má tôi thu dọn sẵn đồ đạc, khi nghe báo hết bệnh là lập tức hối về nhà.
Việc nội vượt qua Covid-19 nhẹ nhàng là một phép mầu tuyệt vời nhất trong năm 2021 đầy biến động. Câu chuyện này trở thành ví dụ điển hình chúng tôi thường mang ra kể để động viên bạn bè, người thân không may mắc Covid-19.
Liều thuốc chữa lành
Nhớ lời dặn của lương y Ðinh Công Bảy "với người lớn tuổi, món ăn hằng ngày giúp nuôi dưỡng thể chất nhưng sự quan tâm, tình yêu thương mới là món ăn tinh thần giúp duy trì khát vọng sống", chúng tôi yêu thương chăm sóc, dành thời gian trò chuyện, động viên bà nhiều hơn, giúp bà yên tâm dưỡng bệnh. Vì thói quen hay lam hay làm từ thời trẻ mà ngay cả những ngày mệt nhất, bà vẫn gắng sức tự chủ mọi sinh hoạt cá nhân để không làm phiền con cháu. Vài lần quá mệt, chán ăn, bà nằng nặc đòi bỏ bữa nhưng chỉ cần nghe năn nỉ "này là của chú thím gửi về", "món này Út nấu cực lắm"…, bà không muốn con cháu buồn nên lập tức dùng bữa.
Những ngày nội bệnh, đại gia đình vô cùng căng thẳng nhưng cũng gần gũi nhau hơn. Khoảng cách địa lý, việc cách ly, giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch tuy có chút bất tiện nhưng càng làm các thành viên xích lại gần nhau, đoàn kết yêu thương và cùng nhau theo dõi, động viên bà chiến đấu. Ðiện thoại tôi thường xuyên bận máy vì các cuộc gọi của cô, chú, anh chị em họ hàng. Bà nói chuyện facetime, dù không nhìn rõ mặt con cháu nào nhưng nhận ra giọng nói từng người, hỏi thăm từng gia đình.
Có lẽ cũng vì bà không biết Covid-19 là gì, nguy hiểm đến mức nào nên bà ứng xử với nó như bao lần nhiễm bệnh khác. Ngược lại, Covid-19 cũng lướt qua bà nhẹ nhàng như một cơn cảm sốt thông thường rồi thôi.
Sáng chủ nhật, hai bà cháu ngồi phơi nắng bên hiên, nội cười hỏi tôi: "Ngoài đường bệnh đã êm chưa?". Nghe tin con cháu đã đi làm, tụi nhỏ cũng sắp đi học lại bình thường, TP HCM bị Covid-19, giống nội, nhưng cũng sắp khỏe hẳn, bà ừ nhẹ, rồi mở nắp chai dầu nóng, lấy dầu ra xoa xoa 2 đầu gối và bắp chân, biểu chừng nào hết dịch cho bà đi bệnh viện khám. Tôi nhìn bà, thầm tạ ơn trời Phật vì qua cơn đại nạn, nội còn minh mẫn, tươi tắn và vẫn ở bên chúng tôi.
Bình luận (0)