Trăng thu tròn vành, như chiếc đĩa lơ lửng trên bầu trời đựng đầy mơ ước. Tôi đi qua tuổi lên tám và lớn dần theo năm tháng. Một ngày, bắt gặp chiếc đèn ông sao lũ trẻ chơi ngoài ngõ, chợt nhận ra mình đã đủ lớn để mong bé lại, ước được quay trở về mùa Tết Trung thu năm nào. Ôi, những đêm trăng lao xao, cái đêm tôi còn rúc vào lòng mẹ mà say sưa đánh giấc.
Ngày ấy, tôi cứ nghe tiếng trống réo gọi ngoài đình làng mà ngỡ Tết Trung thu chỉ dành riêng cho lũ trẻ. Chả là mấy ngày trước, mấy đứa trong xóm rủ rỉ bảo nhau: Trung thu sắp tới, bọn mình lại được chia quà. Trăng trung thu thường tròn và sáng nhất trong năm, người dân thôn quê mừng vui lúa mới, gió thu mơn man thổi, mang chút heo may cho hương ổi ngọt ngào.
Tôi thấp thỏm trong lòng, ghim những mong chờ vào vết khứa hình ngôi sao khắc trên thân cây thị. Cây thị bà trồng, lũ trẻ trong xóm rủ nhau trèo lên cây hái từ khi quả còn xanh, bổ kèm với sấu chín ăn chấm muối. Thứ dư vị chua chát nơi đầu lưỡi, đứa nào cũng hít hà khen ngon.
Mẹ gói bánh, bao nhiêu loại bánh nhào nặn từ thau bột màu trắng gạo nếp dẻo thơm. Bánh rợm nhỏ, ở giữa có nhân đỗ xanh ngọt ngào đườm đượm. Bánh rán tẩm đường, lớp mỡ óng ánh dính vào mười đầu ngón tay tôi béo ngậy. Mẹ bảo vụ mùa bội thu, mẹ gói nhiều loại bánh để thắp hương ông bà. Tôi nhận ra trung thu chẳng phải của riêng lũ trẻ con chúng tôi.
Tiếng tùng dinh vang từ sân đình, đoàn múa lân tưng bừng đêm trăng. Tôi chạy theo đám bạn, tay xách túi quà lúc chiều các cô hội phụ nữ phát cho mỗi đứa một bọc. Nào bưởi, ổi, na, bánh dẻo trắng mịn, bánh nướng ngọt thơm; tuổi thơ tôi còn gì đủ đầy hơn như thế? Chiều nay, mẹ chắt chiu tiền bán quả thị để mua cho tôi chiếc đèn ông sao năm cánh màu xanh đỏ. Từ lúc mẹ giấu chiếc đèn trong cái thúng nan, lòng tôi đã ngập tràn lâng lâng hạnh phúc.
Cái Huyền cầm đèn đi trước, tôi túm vạt áo nó rước đèn theo sau, tiếng tùng dinh mau mau, chộn rộn dưới trăng sáng soi xuống lòng đường màu vàng nhạt. Cái Thủy nhút nhát, nó bịn rịn bám vào vạt áo tôi. Thủy là đứa trẻ mồ côi, bố mẹ nó mất rồi, nhà nó ở trong con ngõ quanh co sống cùng bà nội. Bố tôi dạy rằng con người nên biết yêu thương nhau. Tôi ngập ngừng tặng Thủy chiếc đèn ông sao - cả gia tài tôi có trong tay Tết Trung thu năm ấy. Thủy thích thú, toe toét cười, lòng tôi cũng rưng rức, miệng mỉm cười mà sống mũi cay cay.
Trăng lả lơi cùng mây, tôi ngước lên trời thì thầm một điều ước: Mong mình mãi chẳng lớn lên, mãi sống trong tuổi thơ có gia đình và bố mẹ.
Tôi chẳng biết mình ăn thứ bánh nướng dẻo thơm từ khi nào, rõ ràng tôi đã để dành chỉ mong nó lưu giữ mãi đêm trăng hôm ấy, mong trung thu mãi chẳng bao giờ đi qua. Vậy mà thời gian khắt khe, cây thị ngày xưa đã thành cổ thụ; tôi cùng năm tháng vun vút cao lớn lên, tóc bố mẹ đã điểm thêm sợi bạc. Có một điều khiến lòng tôi luôn bịn rịn - mỗi mùa trung thu qua, tôi nhớ về ông bà, gia đình vì những mùa trung thu mà yêu thương luôn hướng về nhau, dù có thể người còn, người mất…
Bình luận (0)