Chỉ còn rưng rưng niềm nhớ, thứ ánh sáng vằng vặc đến tỏ mặt người. Cả thiên hà rực rỡ như đêm hội hoa đăng. Tôi trôi miên man trong đêm liên hoan của một thời dĩ vãng...
Hồi đó, tụi trẻ chúng tôi háo hức mong chờ Trung thu từng ngày. Bố làm cho chị em tôi chiếc đèn ông sao dán giấy xanh đỏ rất to. Ở giữa, bố đặt một cây nến con con, dặn chúng tôi lúc nào rước đèn hẵng thắp. Mẹ lấy những miếng giấy bạc lót trong bao thuốc lá dán một chiếc vương miện có các cánh bướm và bông hoa chấp chới phía trên. Tôi thích lắm vì lần đầu tiên được sở hữu cái vương miện khác thường như vậy.
Hồi đó, tụi trẻ chúng tôi háo hức mong chờ Trung thu từng ngày (Ảnh minh họa từ Internet)
Khu tập thể có gần 20 đứa trẻ lau nhau. Khi mấy anh chị lớn hơn kêu gọi, đứa nào cũng xung phong góp một thứ để làm nên mâm cỗ Trung thu - có chuối trứng cuốc, bưởi vàng ươm, hồng đỏ lựng... và cả bánh nướng, bánh dẻo, cốm xanh. Tất cả được sắp xếp ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ đặt giữa sân khu tập thể.
Tối hôm đó, khi vầng trăng từ từ rải những hạt vàng lấp lánh, tụi con trai đứa vác đèn ông sao, đèn lồng; đứa mặt nạ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới. Đám con gái điệu đà đeo vương miện công chúa, chim công. Cứ xanh xanh, đỏ đỏ, rực rỡ một góc đường. Tiếng trống cơm bùm bùm, cắc cắc, tiếng kèn kéo quân inh ỏi. Khu tập thể rộn rã hẳn lên. Nến được thắp lung linh rạng rỡ. Đoàn rước đèn rồng rắn từ dãy nhà nọ sang dãy nhà kia, vừa đi vừa hát, lắc lư theo nhịp bước: "Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu..."; "Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng. Dưới ánh trăng vàng đàn em cất tiếng hát vang".
Tụi trẻ đi đến đâu, trăng theo đến đó, ánh sáng soi rõ những gương mặt trẻ thơ phơi phới, rạng ngời. Hát mãi cho đến khi trăng lên đỉnh đầu, trắng lóa cả khoảng sân, nhìn rõ bóng hình cây đa chú Cuội, tụi trẻ mới tụ nhau lại phá cỗ. Ăn xong, tụi trẻ lại bày trò chơi thả đỉa ba ba, rồng rắn lên mây... Tiếng hò reo vang động cả khu tập thể. Đến khi bố mẹ gọi về ngủ, tụi trẻ mới tan cuộc. Niềm vui cứ âm ỉ, len cả vào giấc ngủ, kể đi kể lại mấy ngày chưa hết...
Đêm Trung thu ngày ấy là vậy. Nó chỉ còn trong ký ức của người đi xa, khó lòng tìm lại được. Bao năm rồi, Trung thu trong tôi chỉ còn là hoài niệm. Nơi xứ người, tôi cũng cố gắng cho các con biết thế nào là Tết cổ truyền, ngày giỗ ông bà, món ăn truyền thống gợi nhớ quê hương... Nhưng thú thật, các con tôi không thể biết đến Tết Trung thu như thời của mẹ. Ý nghĩa đêm Trung thu thế nào, các con khó hình dung nổi.
Dạo một vòng trên Facebook, tôi thấy cô bạn xa xứ khéo tay khoe vừa làm được bánh Trung thu. Bạn tôi cho biết vùng cô ở rất hẻo lánh. Trung thu về, cô chợt nhớ quay quắt hương vị bánh xưa, nhớ một thời quây quần trông trăng vui ngời ánh mắt. Thế là cô mày mò làm bánh Trung thu. Ký ức tuổi thơ như cơn gió mềm êm ả ùa về…
Cả trăm người bạn cùng cảnh ngộ đã thấu cảm cùng bạn tôi. Nỗi nhớ quê hương, gia đình, bạn bè được dịp trỗi lên để chia sẻ, tỏ bày.
Khi đi thật xa, người ta mới thấy kỷ niệm luôn mãi mãi trong tim. Chỉ một câu nói hay một bức hình lướt qua thôi cũng đủ khơi gợi cả khoảng trời ký ức.
Bình luận (0)