Nhận được tin nhắn, tim tôi như muốn vỡ tung. Vậy là bao ngày tập luyện theo giờ giấc, ăn uống theo chế độ, sống theo khuôn khổ và kỷ luật của con trai tôi đã được đền bù xứng đáng. Nhưng trên hết, tôi thấy tự hào là con mình đã làm được chút gì đó cho quê hương, dù thi đấu ở quê nội Ba Lan nhưng Alex vẫn chọn quốc gia và màu cờ sắc áo Việt Nam.
Cơ hội trải nghiệm
Con trai tôi mang hai dòng máu Việt Nam - Ba Lan, cháu sinh ra và lớn lên ở TP HCM. Do khoảng cách địa lý và dịch COVID-19, những năm gần đây gia đình tôi không có dịp đưa con về quê nội thường xuyên. Năm nay, sau khi lên kế hoạch về Ba Lan nghỉ hè, gia đình tôi được biết có một giải đấu Taekwondo ITF cho thiếu nhi diễn ra cùng thời gian này. Thật là một sự tình cờ thú vị. Đây là một trong những môn thể thao con tôi tham gia tập luyện từ nhỏ nên gia đình cũng muốn cho cháu tham gia trải nghiệm, có dịp giao lưu với các bạn đến từ năm châu và cũng để nhìn lại trình độ của bản thân. Dù đã có thời gian tập luyện nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên con tôi được tham dự giải đấu mang tính quốc tế.
Alex (giữa) đứng trên bục hạng nhất
Từ khi biết tin có giải đấu cho thiếu nhi đến ngày thi là còn gần một tháng. Sau khi được hỏi ý kiến và con đồng ý tham gia, ba cháu là võ sư Mariusz Steckiewicz - đồng thời cũng là huấn luyện viên của Alex - lập tức lên kế hoạch tập trung cho giải đấu. Alex thuộc nhóm trẻ 10-11 tuổi, hạng cân từ 35-40 kg.
Gia đình tôi giới thiệu cho con đến với các môn thể thao từ rất sớm, với mục đích là để tránh xa "đại dịch" máy tính bảng ở trẻ em. Riêng về việc cho con tập võ, ngoài chuyện tăng cường vận động, gia đình muốn con tự tin và có thể tự bảo vệ trong một số tình huống cần thiết, nhất là khi tình trạng bạo lực học đường gia tăng như hiện nay.
Trong quá trình đó, để tăng sự gắn kết trong quá trình tập luyện, các thầy cô luôn đặt ra cho các bé những mục tiêu nho nhỏ như có các giải đấu trong câu lạc bộ, kỳ thi lên đai. Những mục tiêu nhỏ này đã tạo động lực cho con tôi và các bạn biết tự đặt kế hoạch và mục tiêu phấn đấu một cách tự giác bên cạnh sự cổ vũ và động viên của gia đình. Do thường xuyên tập luyện nên con trai tôi dễ dàng thích nghi với quá trình chuẩn bị một tháng trước giải đấu.
Không đặt nhiều kỳ vọng
Đây là một giải quốc tế lớn và chính thức nhưng gia đình tôi không đặt nhiều kỳ vọng và áp lực về kết quả mà hướng đến những bài học kinh nghiệm cho cháu.
Bước đầu tiên tại cuộc thi là đăng ký và cân nặng. Để đạt mốc cân nặng an toàn dưới 40 kg, Alex được lên kế hoạch giảm cân trong 4 tuần. Nếu việc giảm cân không thành công, vận động viên cũng có chọn lựa khác là được xếp vào nhóm hạng cân lớn hơn, tức là 40-45 kg. Tất cả thông tin này được trao đổi rõ ràng với cháu, cháu cũng được tư vấn giữa lợi ích và rủi ro khi quyết tâm giảm cân hay chọn nhóm thi đấu nặng ký hơn, sự lựa chọn sau cùng do chính cháu quyết định. Cuối cùng, việc kiểm soát cân nặng của cháu cũng thành công.
Tất cả quá trình này, Alex tham gia với tinh thần hợp tác rất chững chạc và trưởng thành so với lứa tuổi, cùng với ý thức trách nhiệm rõ ràng trong từng hành động và lối sống của mình. Alex hiểu rõ việc không kiểm soát chuyện thèm ăn cũng làm thay đổi kết quả trận đấu, vì vậy thể hiện quyết tâm rất cao.
Dù mục tiêu chính không phải là huy chương nhưng khi quyết định tham gia, chúng tôi cũng muốn cổ vũ con có thái độ nghiêm túc, sự nỗ lực, tính cam kết, tin tưởng vào bản thân và khả năng hợp tác làm việc nhóm.
Hạnh phúc chính là con đường
Là một người mẹ, đứng ngoài và quan sát quá trình từ lúc nhận thông tin, đăng ký tham gia cho đến suốt thời gian tập luyện, tôi rất thích hành trình và những bài học mà nó mang lại. Tôi thấm thía câu nói: "Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc chính là con đường". Chính quá trình chuẩn bị mới mang lại nhiều cảm xúc, hy vọng, niềm tin được bồi đắp mỗi ngày.
Còn về phía ba của Alex, là huấn luyện viên đồng thời cũng là người cha, võ sư Mariusz Steckiewicz cho rằng ngay từ đầu mục tiêu của đội tuyển "cha - con", "thầy - trò" này chính là tập trung vào màn trình diễn tốt nhất. Cách tiếp cận này dạy cho trẻ rằng kết quả cuối cùng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng, điều quan trọng là những gì chúng có thể kiểm soát, đó chính là kiểm soát quá trình chuẩn bị và sự cống hiến hết mình của bản thân.
Nhìn ảnh con trai đứng trên bục hạng nhất, với huy chương vàng và lá cờ Việt Nam thêu trên ngực, giữa các bạn bè đến từ các nước khác, tôi thật sự xúc động mãnh liệt. Càng xúc động hơn khi nghe con tôi gọi điện về kể: "Khi bắt đầu cuộc thi quyền, con căng thẳng lắm mẹ ơi, đứng giữa bao nhiêu giám khảo đang nhìn mà con muốn quên bài luôn. Nhưng con cố gắng hít thở sâu, tập trung vào bản thân như ba dặn, tưởng tượng xung quanh hoàn toàn không có ai, con liền nhớ lại và thi tiếp. Sau cuộc thi này, con có niềm tin rằng con cũng có thể chủ động cho kết quả mà mình muốn, nếu con nỗ lực hết mình thì sẽ có kết quả tốt, không chỉ trong thể thao mà trong tất cả những việc khác mà con làm".
Ngoài tấm huy chương, sự kiện, không khí thi đấu, sự giao lưu và kết nối mang tinh thần thể thao là những kỷ niệm đáng nhớ của những đứa trẻ như Alex. Dù chỉ là sự kiện thể thao dành cho trẻ em nhưng những trải nghiệm mà trẻ học hỏi được là rất quý giá cho bản thân trẻ sau này. Đó chính là vẻ đẹp của thể thao mà gia đình tôi muốn mang lại cho con mình.
Bình luận (0)