Được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng cũng tương tự người bạn thân Đinh Phương Thành, đây mới là lần đầu tiên Lê Thanh Tùng được dự SEA Games dù có khá nhiều thành tích ở trong nước. Lần gặp Tùng tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014, tôi thực sự bị ấn tượng bởi chàng trai có đôi mắt sáng, ánh lên vẻ quyết tâm nhưng nụ cười lại buồn bã. “Khi thi đấu Tùng thường không gặp may mắn, lúc nào cũng chỉ được bạc thôi. Tùng tập được 15 năm rồi, tuổi thì lên nhưng tên thì chưa có. Buồn!” - chàng trai TP HCM chia sẻ.
Nhà Thanh Tùng nghèo lắm. Bố chạy xe ôm, suốt ngày rong ruổi ngoài đường. Mẹ chỉ có nghề bán bánh mì. Nhà có hai anh em, Tùng chủ yếu ở với ông ngoại. Đến 5 tuổi, cậu bé "nghịch như quỷ” này không có chỗ chơi nên thường đi theo người anh họ đến lớp TDDC ở ở Trung tâm thể thao TP HCM. Thanh Tùng nhớ lại: “Lúc đó, em thấy dụng cụ nào cũng là trò chơi hết, nào là ngựa, vòng treo, cầu thăng bằng, xà đơn, xà kép, trò gì cũng vui hết, em tập theo các anh mà vui lắm, được chơi mà lại có người lớn chơi cùng. Các thầy thấy em nhanh nhẹn lại mê hơn cả người anh nên bảo vào tập luôn đi, không mất tiền. Vậy là 5 tuổi em đã bén duyên với TDDC và đã tập đến nay cũng 15 năm ”.
Sau những giờ tập, nếu có mặt ở nhà, Tùng lại phụ mẹ bán bánh mì cải thiện thêm. Gặp lại Tùng lần này tại SEA Games 2015, nụ cười đã không còn buồn hiu như trước. Giành HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp, Tùng rất vui. “Trong các ngày thi đấu, cả gia đình đều tập trung xem em thi đấu. Bữa trước chưa có gì nhưng ông em an ủi và bảo, ngày mai sẽ chiến thắng, cố lên con. Cả nhà sẽ cầu khấn ủng hộ con hết mình. Tấm HCV này em xin gửi dành tặng cả nhà.”
Nhận phần thưởng "nóng" của những nhà tài trợ, Thanh Tùng cho biết sẽ gửi ngay về nhà cho ông ngoại và ba má. Bản thân Tùng chỉ mong muốn được tiếp tục thi đấu, đoạt được nhiều HCV hơn nữa mới thỏa lòng đam mê của mình.
Bình luận (0)