Cô Kristen Pankratz, 28 tuổi, chia sẻ về giấc mơ đi thuyền vòng quanh thế giới của cha mình: "Sau khi từ bỏ công việc trong ngành quảng cáo ở TP Dallas, bang Texas - Mỹ, tôi ra khơi cùng cha mẹ vào tháng 1-2020 trên chiếc thuyền buồm dài 14 m tên Amazing Grace".
Hiện tại, cùng với hàng trăm thủy thủ khác, họ thấy mình bị mắc kẹt trên "thiên đường". Khi họ đi thuyền về phía Tây qua Thái Bình Dương rộng lớn vào tháng 3, đại dịch Covid-19 đã lan rộng trên toàn cầu. Họ phải đến đảo Tahiti ở quần đảo Polynesia - Pháp, khu vực cho họ ẩn náu khi biên giới đóng cửa.
Cô Kristen Pankratz và bố tại Taihiti. Ảnh: AP
Với các quốc gia ở Nam Thái Bình Dương chưa sẵn sàng để mở cửa trở lại, gia đình không tìm được đường về và không muốn từ bỏ chiếc thuyền của họ. Vì vậy, họ vẫn ở trú ẩn nơi đây và hi vọng có thể đi thuyền về phía Tây một lần nữa trước khi mùa bão xảy ra vào tháng 11.
Họ đã được dân địa phương đối xử cực kỳ tốt và có thể nhìn thấy những hang động tuyệt đẹp và những bãi biển cát đen mà không có nhiều khách du lịch khác ở xung quanh. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng gặp phải sự nghi ngờ và thù hận từ một số dân địa phương vì sợ rằng họ có thể mang virus từ nước ngoài đến.
Gia đình của cô Kristen trên chiếc thuyền Amazing Grace. Ảnh: AP
Sau khi việc phong tỏa xã hội ở Pháp kết thúc, họ được thấy nhiều hơn về đảo Tahiti. Trong tuần này, họ sẽ ra khơi đi thăm một số hòn đảo mới sau khi chính quyền cho phép đi lại nhiều hơn giữa các đảo rải rác thuộc quần đảo Polynesia.
Các thủy thủ người Anh, ông Rob và ông Lythgoe, đã trú ẩn ở đảo Raiatea, cũng thuộc Polynesia, nói rằng họ hầu như không nói chuyện với một ai khác trong suốt 10 tuần qua.
Hai ông Rob và Lythgoe cho biết thị trưởng đã ra thuyền để nói rằng họ chỉ có thể lên bờ một lần và phải đeo khẩu trang, mặc dù người dân địa phương không đeo chúng. Vì vậy, khẩu trang của họ là cái vỏ gối.
Ông Lythgoe, 57 tuổi, cho biết người dân trên đảo nghi ngờ họ có thể đã mang virus từ châu Âu mặc dù họ đã tự cô lập mình trên thuyền. Một người đàn ông nói họ nên rời đi.
"Là người da trắng, trung niên và trung lưu, đây là lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy bị phân biệt đối xử" - ông Lythgoe nói và thêm rằng đó là một trải nghiệm khai sáng.
Giống như nhiều người khác, ông Lythgoes đang hy vọng rằng New Zealand cuối cùng sẽ nới lỏng các giới hạn biên giới để họ có thể đi thuyền đến đó để sửa chữa cần thiết cho thuyền của họ và chuẩn bị cho chặng tiếp theo của hành trình. Họ lo lắng rằng những chiếc thuyền buồm đang bị vùi dập một cách bất công giống các tàu du lịch, bị xem như một nguồn có thể lây nhiễm.
Bao giờ họ có thể trở về nhà. Tất cả phụ thuộc vào virus và thời tiết.
Bình luận (0)