Nếu được đa số cử tri ủng hộ, ông Erdogan sẽ có thêm quyền bổ nhiệm bộ trưởng, ban hành sắc lệnh, giải tán quốc hội, soạn dự thảo ngân sách, ban bố tình trạng khẩn cấp... Ngoài ra, vai trò của thủ tướng sẽ bị bãi bỏ và quyền lực tập trung vào tay tổng thống.
Nội dung dự thảo hiến pháp mới cho biết bầu cử tổng thống và quốc hội mới sẽ diễn ra vào ngày 3-11-2019. Tổng thống sẽ đảm nhận tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm. Vì thế, trong trường hợp hiến pháp thay đổi và ông Erdogan chiến thắng trong 2 cuộc bầu cử năm 2019 và 2024, nhà lãnh đạo này có thể nắm quyền đến năm 2029.
Đây được xem là những thay đổi mạnh mẽ nhất của hệ thống chính trị kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước cộng hòa gần 1 thế kỷ trước. Các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc trưng cầu ý dân cho thấy tỉ lệ người ủng hộ nhiều hơn người phản đối nhưng khoảng cách này không quá lớn. Kết quả cuộc bỏ phiếu dự kiến được công bố cuối ngày 16-4 (giờ địa phương).
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân tại TP Istanbul ngày 16-4. Ảnh: Reuters
Ông Erdogan lập luận rằng những thay đổi trên là cần thiết để giải quyết những thách thức an ninh mà Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt sau 9 tháng xảy ra vụ đảo chính bất thành, như cuộc nổi dậy của người Kurd, mối đe dọa khủng bố và cuộc xung đột ở nước láng giềng Syria. Phát biểu trước người ủng hộ tại một cuộc tuần hành ở TP Istanbul hôm 15-4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh hiến pháp mới sẽ mang lại sự ổn định và niềm tin cần thiết cho sự phát triển của đất nước.
Trái lại, những người phản đối lo ngại những thay đổi hiến pháp nêu trên sẽ tập trung quá nhiều quyền lực vào tay tổng thống, đe dọa dẫn đến chế độ độc tài tại đất nước vừa chứng kiến khoảng 40.000 người bị bắt sau vụ đảo chính hồi tháng 7-2016, dẫn đến làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Ông Kemal Kilicdaroglu, thủ lĩnh Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập chính, cảnh báo tại một cuộc tuần hành ở thủ đô Ankara rằng đất nước sẽ gặp nguy hiểm nếu cử tri bỏ phiếu ủng hộ đề xuất này.
Không chỉ gây chia rẽ trong nước, quá trình vận động liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân còn khiến quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) thêm xấu đi thời gian qua. Lấy lý do an ninh, chính phủ một số quốc gia châu Âu đã ngăn chặn các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tuần hành vận động cử tri gốc Thổ đang sống tại nước mình. Ankara đã phản ứng giận dữ trước động thái trên và dọa xem xét lại quan hệ với EU sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm tư cách thành viên của khối này.
Bình luận (0)