Chỉ nhìn sơ qua cô gái Iraq 25 tuổi với khăn trùm màu xanh che kín mặt, người ta sẽ không nhận ra thiếu nữ này là một chiến binh thực thụ đang trong đợt huấn luyện, nếu cô không khoác lên người bộ đồng phục quân đội không phù hiệu.
Bước vào vị trí ngắm bắn, Hassan thao tác nhanh gọn khẩu AK-47 trong tay, nổ một phát đạn vào mục tiêu rồi lui trở về sau theo lệnh chỉ huy.
Đây chỉ là một trong năm ngày của khóa huấn luyện do lực lượng dân quân người Shiite với khoảng 10.000 thành viên thực hiện. Đối tượng là những người vợ, mẹ và con gái của các binh lính trong nhóm.
Sự khác biệt trong khóa đào tạo các cô gái như Hassan, đó là họ không trực tiếp xung trận ngoài tiền tuyến chống lại phong trào “Nhà nước Hồi giáo” (ISIL) cùng các chiến binh Sunni đối thủ mà ở lại quê nhà bảo vệ thủ đô Baghdad. Hassan cho biết: “Tôi không có lựa chọn nào khác vì tất cả những người đàn ông đều ra chiến trường”.
Kể từ đầu năm 2014, hơn 450 phụ nữ Iraq đã tham gia khóa huấn luyện đặc biệt kể trên của các chiến binh dòng Shiite, trong khi hàng ngàn người khác đang chờ đến lượt. Số phụ nữ tình nguyện gia nhập lực lượng bảo vệ thủ đô tăng lên kể từ khi ISIL chiếm quyền kiểm soát thành phố Mosul, đe dọa cuộc sống của hơn 7 triệu người dân. Tướng Kareem Abdullah thuộc Lữ đoàn Badr tuyên bố: “Chúng tôi đang đào tạo những phụ nữ sẵn sàng chiến đấu nếu ISIL xâm nhập và đe dọa nơi cư trú của họ”.
Quay trở lại với Zahra Hassan, anh trai cô - Ali Hassan (36 tuổi) là một trong số hàng ngàn người bị mất tích trong cuộc xung đột đẫm máu giữa hai giáo phái dòng Shiite và Sunni.
Tại trung tâm huấn luyện của Lữ đoàn Badr, gần ba phần tư số phụ nữ có mặt đều có ít nhất một người thân trong gia đình “tử vì đạo”. Thiếu nữ 14 tuổi Ageel Fadhil cũng là một người trong số đó. Gác khẩu AK-47 lên đùi, cô bé chăm chú nhìn Hassan thực hành. Mẹ cô bé, bà Shama là một sĩ quan cảnh sát Iraq, thuộc nhóm đầu tiên của Lữ đoàn Badr hoàn thành khóa huấn luyện. Hiện tại, bà đang đào tạo những phụ nữ vừa mới gia nhập.
Nói về nguyên nhân tham gia khóa đào tạo quân sự, Ageel hồn nhiên cho biết cô muốn bảo vệ người em gái Ali 7 tuổi của mình. Do đang trong thời gian nghỉ hè nên Ageel thuyết phục bạn bè của cô tới tham dự nhưng chỉ một số ít đồng ý.
Sau khi Ageel hoàn thành lượt bắn, bà Shama vỗ lên lưng cô con gái bé bỏng và thở dài: “Không người mẹ nào muốn con gái mình làm việc này. Nhưng tại Iraq, đây là thực tế phải chấp nhận”.
Câu trả lời cuối cùng mà Ageel thốt lên khi được hỏi có dám nổ súng giết người hay không mãi ám ảnh người đọc. Cô bé suy nghĩ một lát rồi chớp mắt nhìn mẹ, nói: “Nếu đó là điều con phải làm”.
Bình luận (0)