xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga “luôn đề phòng Trung Quốc”

Mỹ Nhung

Năng lượng có thể là động lực hình thành một mối quan hệ Nga - Trung kiểu mới song “quan hệ này chỉ mang tính thực dụng kinh tế”

Sau hơn một thập kỷ bị trì hoãn, ngày 21-5, Nga và Trung Quốc ký thỏa thuận khí đốt lịch sử với giá trị được cho là lên đến 400 tỉ USD và có thời hạn 30 năm.

Phản ứng chính thức của phía Nga là hoan hỷ: Nga đã tìm thấy thị trường mới và không còn bị phụ thuộc vào Tây Âu với những lệnh trừng phạt không biết khi nào giáng xuống. Thỏa thuận cũng giúp Nga phát triển các mỏ mới ở phía Đông Siberia, giúp khu vực hẻo lánh này phát triển công nghiệp và hạ tầng giao thông.

Ngay sau khi tin tức loan ra, giá cổ phiếu của tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) tăng nhanh, tiếp tục đà phục hồi sau quý I/2014 giảm mạnh vì vụ Nga sáp nhập Crimea.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phía sau) tại Thượng Hải ngày 20-5 Ảnh: The New York Times

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phía sau) tại Thượng Hải ngày 20-5

Ảnh: The New York Times

 

Tuy nhiên, trong bài viết đăng trên báo Moscow Times mấy ngày sau đó, cây bút Alexei Bayer buông một câu bình luận: “Có thể Tổng thống Vladimir Putin đang cầm cố tương lai của nước Nga”.

Theo tác giả, các nhà kinh tế chỉ ra rằng giá bán trong thỏa thuận - đang được giữ bí mật - dường như rất sát giá sản xuất và vận chuyển. Ngân sách liên bang cũng chẳng hưởng lợi bao nhiêu bởi thuế đánh vào tài nguyên thiên nhiên trong thỏa thuận đã được dỡ bỏ. Thêm vào đó, 38 tỉ m3 bán cho Trung Quốc hằng năm không đủ bù đắp tổn thất từ thị trường châu Âu, chưa kể đến năm 2018, dòng khí đốt mới bắt đầu chảy.

Theo ông Bayer, Nga chưa bao giờ lưu ý đến hơn thiệt kinh tế khi đưa ra quyết sách chính trị dù bản thân nước này không phát triển được công nghiệp và phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu dầu, khí đốt.

Những nước như vậy thường phát đạt khi giá cả thế giới lên và khó khăn khi giá xuống nhưng lại rất thích dùng năng lượng làm sức ép chính trị. Điển hình là quyết định cấm vận dầu mỏ của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào đầu những năm 1970 để trừng phạt phương Tây vì đã ủng hộ Israel trong cuộc chiến Ả Rập - Israel năm 1973. Riêng Nga thường xuyên dùng khí đốt làm vũ khí khống chế Ukraine, Belarus và Tây Âu, trong khi kinh tế Nga cũng lao đao không kém.

Ngoài khía cạnh kinh tế, thỏa thuận nêu trên còn dẫn đến nhiều suy đoán về một liên minh đối trọng với Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương cũng như giành được nhiều ảnh hưởng địa chiến lược trong các vấn đề quốc tế khác.

Thế nhưng, bà Morena Skalamera - chuyên gia quốc tế của Trường Harvard Kennedy (Mỹ) - cho rằng bất chấp sự gắn kết về năng lượng, Nga vẫn luôn đề phòng những tính toán của hải quân Trung Quốc ở Bắc Thái Bình Dương và vùng Bắc Cực.

Xích lại gần Trung Quốc nhưng Nga vẫn cải thiện quan hệ với Nhật Bản. “Nga không ủng hộ các hành động bành trướng của Trung Quốc trên biển và gần đây đã ủng hộ Việt Nam trong tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông. Nga cũng tuyên bố cho phép Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) thăm dò dầu khí ở biển Pechora gần Bắc Cực” - bà Skalamera viết.

Cũng theo bà Skalamera, Nga - Trung vẫn duy trì thế so kè ra mặt tại Trung Á. Hơn nữa, mỗi nước có những mối bận tâm riêng. “Năng lượng có thể là động lực hình thành một mối quan hệ Nga - Trung kiểu mới song quan hệ này chỉ mang tính thực dụng kinh tế!” - bà Skalamera kết luận. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo