Tứ giác kim cương an ninh

Tin mới

18/11/2017 01:14

Tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương có 3 mục tiêu: Giữ vững trật tự khu vực dựa trên luật lệ, thúc đẩy thương mại tự do và bảo đảm an ninh cho các quốc gia nhỏ

Một khuôn khổ chiến lược cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở liên quan đến Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ đã xuất hiện từ lâu.

Tháng 8-2007, thời điểm gần kết thúc năm cầm quyền đầu tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đọc bài diễn văn trước quốc hội Ấn Độ với tựa đề "Sự hội tụ của 2 đại dương". Trong đó, ông nêu ra quan điểm táo bạo "ghép nối" Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, một "châu Á rộng lớn hơn", được mở rộng để bao gồm cả Mỹ và Úc. Mạng lưới này sẽ mở và minh bạch, cho phép con người, hàng hóa, dòng vốn và kiến thức tự do tuôn chảy trong một "cung tự do và phồn vinh" dọc theo vành đai ngoài lục địa Âu - Á.

Một tháng sau đó, ông Abe không còn làm thủ tướng nhưng ý tưởng về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đã bén rễ trong các mối quan hệ chiến lược. Đến tháng 12-2012, ông Abe trở lại nắm quyền. Ngay ngày hôm sau, ông viết bài báo kêu gọi phát triển "viên kim cương an ninh dân chủ châu Á", liên quan đến Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Úc.

Sự tập hợp này được biết đến với tên gọi "Tứ giác kim cương" mà nhiều chiến lược gia Mỹ và Nhật Bản xem là nền tảng của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương an toàn và phồn vinh. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi trong suốt chuyến thăm Nhật Bản gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Abe đã lặp lại quan điểm về một khu vực "Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở" liên quan đến bộ tứ nói trên.

Trong bài phát biểu về mối quan hệ Mỹ - Ấn ở Washington hồi tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson công khai nói về sự cần thiết về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở trong 100 năm tới. Ca ngợi mối liên hệ hiện nay giữa Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản, ông ám chỉ khả năng bổ sung nước Úc vào nhóm này, qua đó ủng hộ mong muốn làm sống lại "Tứ giác kim cương" theo một hình thức nào đó.

Tứ giác kim cương an ninh - Ảnh 1.

Từ phải qua: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng một số nhà lãnh đạo tại thủ đô Manila - Philippines hôm 12-11 Ảnh: PTI

Hình thức đóng vai trò rất quan trọng trong trường hợp này. Khi ông Abe lần đầu tiên đề xuất ý tưởng trên cách đây 1 thập kỷ, Bắc Kinh đã phản đối kịch liệt thông qua các kênh ngoại giao chính thức, xem đây là một sáng kiến nhằm kiềm chế Trung Quốc. Kể từ đó, 4 quốc gia trên đã thận trọng trong việc tăng cường hợp tác mà không chính thức hóa nó thành bất kỳ thỏa thuận nào mang bóng dáng một hiệp định đa phương.

Nhật Bản và Úc đã là đồng minh của Mỹ và tham gia đối thoại an ninh 3 bên với Washington kể từ năm 2002. Vì thế, nhiệm vụ chính là đưa Ấn Độ vào nhóm này. Nhờ vậy, quan hệ đối tác Ấn - Nhật phát triển nhảy vọt; New Delhi đã ký các hiệp định an ninh quan trọng với Canberra. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Barack Obama gọi Ấn Độ là "đối tác phòng thủ chính" vào giữa năm 2016 và mối quan hệ này tiếp tục sâu sắc hơn thời Tổng thống Donald Trump.

Tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương có 3 mục tiêu. Thứ nhất, giữ vững các nguyên tắc của một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, nhất là liên quan đến giải pháp cho các tranh chấp lãnh hải. Thứ hai, thúc đẩy thương mại tự do bằng cách tự do hóa các thiết chế thương mại khu vực và ủng hộ tự do hàng hải - yếu tố quan trọng trong việc vận chuyển an toàn hàng hóa qua Ấn Độ - Thái Bình Dương. Thứ ba, bảo đảm an ninh cho các quốc gia nhỏ, nhất là ở Đông Nam Á và Đông Á.

Dù vậy, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn bởi một thay đổi lớn kể từ khi ông Abe lần đầu tiên giới thiệu tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương. Tham vọng và ảnh hưởng trong khu vực của Trung Quốc hiện lớn hơn cách đây 1 thập kỷ.

Trung Quốc không chỉ quyết đoán hơn liên quan đến những lợi ích cốt lõi của mình tại khu vực mà còn phát triển mạnh mẽ năng lực kinh tế và quân sự trong giai đoạn này. Sáng kiến "Vành đai và Con đường" cho thấy khát vọng và khả năng của Trung Quốc trong việc thiết lập một kiểu đế chế thương mại trải dài khắp khu vực.

Trong bài phát biểu vào tháng trước, ông Tillerson chỉ trích những dự án hạ tầng quy mô lớn tại những quốc gia đang phát triển ở Nam Á và Đông Nam Á, được tài trợ bởi các khoản cho vay từ doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. Với thực tế này, Bắc Kinh đang có vị thế tốt hơn để làm suy yếu tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương so với trước đây.

Trong khi đó, triển vọng của mô hình trở nên bấp bênh hơn do những mâu thuẫn nội bộ. Cả Nhật Bản và Úc đều phụ thuộc đáng kể vào Trung Quốc về thương mại. Việc chọc giận Bắc Kinh thông qua "Tứ giác kim cương" khó có thể nhận được sự ủng hộ trong lòng những nước này, nhất là vào thời điểm Tổng thống Donald Trump công khai muốn thương thảo lại thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật bị ông đánh giá là "không công bằng hoặc mở".

Washington cũng rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - một thỏa thuận có thể đã trở thành trụ cột của tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương. Với cuộc tranh chấp biên giới kéo dài với Trung Quốc, Ấn Độ dĩ nhiên cũng lo ngại chuyện khiêu khích Bắc Kinh có những động thái rủi ro hơn nữa ở dãy núi Himalaya. 

NGÔ SINH (Lược dịch từ trang Channel NewsAsia)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI