Sự kiện ông Trần Vinh - được mệnh danh là “vua mắc ca” của tỉnh Lâm Đồng có gần 200 ha - đang đứng trước nguy cơ phá sản vì cạn kiệt nguồn vốn đầu tư vào cây mới mẻ này và một số người dân Tây Nguyên đã bắt đầu chặt bỏ mắc ca là những tín hiệu rõ ràng.
Sự thổi phồng ồn ào mấy tháng qua về “cây tỉ đô” sớm muộn cũng phải trả giá, cho dù chẳng ai mong muốn. Liệu mấy ai đem tiền ra chia sẻ, chung chi thất bại với nông dân? Những tiếng nói chân thành nhất lại là những nhân vật không hề muốn điều này xảy ra chứ không phải thích chọc gậy vào cái bánh xe mắc ca đang hồi phi mã.
Lấp ló sau vụ này đã thấy rõ hình bóng của các nhóm khác nhau, ấy là: Những người có nguồn giống, bán giống (thực hay dỏm); những người muốn kiếm đất (ít nhất 50 ha trở lên, chưa nói cả ngàn ha từ quy hoạch địa phương) rồi sau có nuôi “nữ hoàng” hay không là chuyện… tính sau; những người đang muốn thoái vốn, trút vốn muốn được ưu đãi; những người ăn theo được trả công quảng bá, nếu thua thiệt họ chẳng mất gì ...
Có một nhóm đứng riêng, ấy là “nhóm phản biện”. Họ là các lão nông đích thực, các chuyên gia biết bản chất sự việc và chẳng có lợi ích nào khác là cùng chia sẻ kinh nghiệm với số đông nông dân ít vốn, kém thế. Tôi vẫn còn nhớ trong bài “Cây mắc ca - Huyền thoại hay ngộ nhận”, GS-TS Nguyễn Tử Siêm đã phân tích rất chí lý: “Mới có được quả thô trong tay chưa thể nói là yên tâm; phải luôn nhớ các công ty đa quốc gia nắm “đằng chuôi” là giống, công nghệ chế biến và chi phối sản phẩm cuối cùng. Vì thế, cần phải chuẩn bị tốt hơn để chúng ta làm chủ cả chuỗi giá trị trước khi triển khai đại trà bởi điều này liên quan đến sinh kế của hàng triệu người, không thể đem ra làm phép thử”.
Theo khảo sát mới nhất của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều vườn mắc ca của người dân ở Đắk Lắk và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên cho thấy cây cho rất ít trái, rụng nhiều và không thể cho trung bình hàng chục kg/cây như trên một số thông tin đã đồn thổi.
Từ phong trào ồ ạt trồng cây mắc ca, lại nhớ bài học khi có chủ trương đưa cây cao su lên Tây Bắc, nhiều chuyên gia đã cảnh báo sẽ phải trả giá về giống, khí hậu và địa hình vùng cao hơn 500 m không thích hợp với cây cao su. Hậu quả gần đây là 70 ha cao su ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La trồng đã được 6-7 tuổi chuẩn bị thu hoạch đã bất ngờ bị đốn hạ vì sản lượng mủ kém...
Để sản xuất nông nghiệp không bị động và không đẩy người nông dân vào tình trạng “đánh bạc” với trời, trước hết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phải xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng nông sản, vai trò của doanh nghiệp đầu vào và đầu ra sản phẩm, kết hợp chặt chẽ với nông dân.
Phải loại bỏ tư duy cơ cấu kinh tế tỉnh, huyện, xã mà chỉ có cơ cấu kinh tế quốc gia và từng vùng sinh thái nông nghiệp. Ngoài ra, càng dân chủ, càng thu nhận được ý kiến khác biệt, thậm chí trái chiều thì sự phát triển càng vững chắc, chỉ có lợi cho dân, cho nước.
Bình luận (0)