Không chịu lao động thì tiền núi cũng hết
Cuộc phỏng vấn đầu tiên giữa tôi và chị Huỳnh Thị Ánh Hồng diễn ra vào ngày 25-4. Lúc này, chị Hồng đang thu mua ve chai tại một con hẻm nhỏ ở quận Tân Bình, giữa trời nắng gắt. Tôi hỏi đùa: “Tỉ phú rồi mà còn đi làm sao chị?”, không một chút lưỡng lự, chị Hồng đáp: “Giàu mà không chịu lao động thì tiền chất thành núi cũng hết”. Vừa nói chị vừa không ngớt tay sắp xếp lại mớ ve chai trên chiếc xe cũ kỹ của mình.
Vật gắn bó với chị nhất trên bước đường đi mua ve chai là chai nước. Đi dọc đường, hễ thấy bình trà đá miễn phí là chị chạy tới rót đầy để uống dần. Chị cười vui: “5.000 đồng mua chai nước suối bằng bữa cơm trưa của con chị ở quê. Dù sau này có tiền vẫn phải biết tiết kiệm”.
Đến căn nhà trọ của chị, nơi có trên 20 người đồng hương cùng lao động vất vả để kiếm sống, mới cảm nhận hết được cuộc sống khốn khó và cần kiệm của đôi vợ chồng này. Phòng chị ở không có một món đồ nào mới, kể cả nồi cơm cũng lượm về dùng lại trong lúc thu mua ve chai. Chiếc nệm của đôi vợ chồng này cũng là hàng nhặt ở đâu đó mà tôi không dám hỏi đến vì nó có chi chít các mảnh vá lớn nhỏ.
Nhặt được 5 triệu yen, chị thành thật mang đến công an giao nộp vì nghĩ: "Phải tìm ra chủ nhân số tiền, không thì tôi sẽ rất áy náy”. Những tưởng chị sẽ được lộc trời cho nhưng rồi gần 1 năm sau, gần tới ngày chị nhận lại số tiền đó thì lại xảy ra tranh chấp. Rồi chuỗi ngày chờ đợi mệt mỏi, căng thẳng liên tiếp đổ xuống đầu người phụ nữ này. Thế nhưng, lúc nào chị cũng đẩy xe đi mua ve chai, dọn nhà cho khách. Một ngày của chị bắt đầu từ 7 giờ sáng đến khi mặt trời tắt nắng rồi mới dừng việc.
Chị Hồng nở nụ cười phúc hậu khi nhận được 5 triệu yen.
Giúp đỡ người khác là hạnh phúc
Cầm được số tiền lớn, điều chị nghĩ đến đầu tiên là làm từ thiện. Nghĩ là làm, hôm 3-6, sáng sớm chị đã rút một phần tiền để mua 11 tạ gạo ủng hộ các cơ sở nuôi trẻ mồ côi, hội người mù. Cùng cảnh nghèo nên khi nhận lời cảm ơn với những người nghèo khác, chị Hồng quay mặt sang hướng khác quẹt nước mắt. Chị thú thật: “Không ngờ giúp đỡ người khác hạnh phúc không kém”.
Điều làm chị Hồng hạnh phúc không kém là tối trước khi về quê, chị đã tổ chức bữa tiệc chiêu đãi những người bạn trong nhà trọ và tặng mỗi người vài trăm ngàn đồng để hỗ trợ ít vốn làm ăn. Chị tâm sự với tôi: “5 năm sau, nếu gặp lại, em sẽ thấy chị không có sự thay đổi nào. Chị sẽ dùng tiền đúng mục đích. Chị cũng không bỏ nghề ve chai, vì ít ra nó đã nuôi gia đình nhỏ này gần 20 năm qua”.
Mong rằng người phụ nữ lam lũ ít học và nghĩ ra được những giá trị nhân văn của cuộc đời sẽ tìm được hạnh phúc thật sự sau khi nhận được lộc trời.
Bình luận (0)