Chứng kiến những hình ảnh về trận cuồng phong đã tàn phá Philippines mà nhiều người dân ở Đà Nẵng xót xa và lo lắng. Họ lo cơn bão tương tự sẽ đổ về đây và tàn phá tất cả. Lo lắng, thắc thỏm, phập phồng và thậm chí là chắp tay cầu nguyện một điều lành sẽ xảy ra là nỗi lòng của nhiều người dân TP Đà Nẵng trước cơn bão.
Trong căn phòng của Trường Trung cấp xây dựng miền Trung, những người dân khu liền kề Hòa Hiệp Nam ngồi túm tụm với nhau trên những manh chiếu đơn sơ. Họ phần lớn là những người dân ở làng Vân mới được di dời vào thành phố. Hành lý chạy bão đơn sơ chỉ với bộ quần áo mặc trên người, manh chiếu cói cho cả gia đình cùng tấm chăn mỏng, vài gói mì tôm. Đêm đến, người trẻ nhường cho người già, phụ nữ và trẻ em mảnh chăn ấm để được ngon giấc.
Đêm 9-11, có lẽ là một đêm mất ngủ với người dân toàn TP Đà Nẵng. Ai ai cũng lo lắng gió sẽ gầm thét dữ dội và sẽ cuốn phăng tất cả với những dự báo như ban đầu. Tuy nhiên cả đêm rôi đến rạng sáng 10-11, Đà Nẵng vẫn bình yên vô sự, chỉ có những cơn gió nhẹ và những đợt mưa âm ỉ. Sự tĩnh mịnh của đêm khuya như mọi ngày càng làm tăng thêm niềm hy vọng của người dân. Trong trường Trung cấp Xây dựng miền Trung, nhiều người dân ở khu liền kề Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã có một đêm thức trắng. “Tản cư lên đây nhưng vẫn chưa yên tâm. Lo bão đến thì nhà sập và những người dân khác cũng sẽ gặp nguy hiểm” – ông Nguyễn Văn Đôi nói.
Cả đêm ông không ngủ được mà cứ lắng nghe những đợt gió nhẹ xào xạc mà tim đập thình thịch. Thỉnh thoảng ông đưa tay với chiếc điện thoại rồi bật đèn pin để xem đồng hồ. Từng phút trôi qua trong tĩnh mịch khiến ông và hàng trăm người dân di trú tại đây như thổn thức, nhấp nhỏm. Khi trời trở sáng và trời đất vẫn lặng yên là lúc hàng trăm người dân tản cư ở đây òa lên trong vui sướng. Một lần nữa, họ lại cấp tập trở về nhà. Mà lần này tâm trạng đã trái ngược hẳn với trước đó, từ lo lắng, bất an chuyển sang vui mừng, phấn khởi.
“Mừng vì bão không đến, nhà cửa vẫn nguyên vẹn, người dân vẫn sống khỏe mạnh. Lần đầu tiên trong đời đi chạy bão. Có thể phải ghi nhớ như một cuộc di tản lịch sử” – một người dân Đà Nẵng vui mừng thốt lên khi vừa mở cánh cửa nhà.
Bình luận (0)