“Thánh địa” cát tặc trên sông Long Đại

Khai thác cát trên sông Long Đại

Trưa 31-3, ông Nguyễn Viết Ánh – Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) - cho biết sau khi Báo Người Lao Động đăng bài phản ánh “Cát tặc” phá nát sông Long Đại, UBND huyện đã chỉ đạo đoàn liên ngành phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các vấn đề mà báo nêu.

“Trong sáng 31-3, đoàn liên ngành đã đến sông Long Đại để kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép. Sau khi thị sát dòng sông, chúng tôi phát hiện sự việc và đã chỉ đạo cho công an huyện tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm. Quyết không để xảy ra tình trạng trộm cắp cát” - ông Ánh hứa.

Các sà lan hút cát trên sông Long Đại

Các sà lan hút cát trên sông Long Đại

Trao đổi với phóng viên, ông Ánh thừa nhận việc doanh nghiệp lập chòi “thu phí” trái phép, thu lợi bất chính từ việc khai thác cát trộm trên sông là sai nguyên tắc và đã chỉ đạo dẹp bỏ.

“Sau khi báo chí phản ánh, chúng tôi đã chỉ đạo doanh nghiệp phải dời ngay trạm thu tiền bán cát vào vùng mỏ quy hoạch” - ông Ánh khẳng định.

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài viết phản ánh về nạn “cát tặc” phá nát sông Long Đại, khi gần 2 năm qua hàng chục chiếc thuyền ngày đêm đục khoét dòng sông để hút cát “lậu” khiến cho một khúc sông chảy qua địa bàn xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh bị sạt lở nghiêm trọng nhưng chính quyền không hay biết. Không những thế, trên sông Long Đại còn diễn ra tình trạng một doanh nghiệp hình thành đường dây “bảo kê”, lập chòi thu lợi bất chính từ việc hút cát “lậu”.

Chòi thu phí của một doanh nghiệp lập nên để thu lợi bất chính từ việc khai thác cát trái phép

Chòi thu phí của một doanh nghiệp lập nên để thu lợi bất chính từ việc khai thác cát trái phép

Theo điều tra của phóng viên, trong năm 2015, UBND tỉnh Quảng Bình từng giao việc khai thác cát trên sông Long Đại cho 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty Xây dựng Lương Ninh, Công ty TNHH TMVT Hiền Ninh và Công ty TNHH XD Ngô Anh Tuấn (đều có địa chỉ tại huyện Quảng Ninh) được phân bổ tại các khúc sông ở Bãi Lùi và Bãi Cơm trên địa bàn xã Trường Xuân.

Tuy nhiên, do việc bán cát quá mức khiến trữ lượng cát trong diện được quy hoạch ngày một cạn kiệt, bởi vậy các tàu thuyền của người dân dần di chuyển ra ngoài vùng mỏ khai thác cát lậu và không phải trả tiền cho doanh nghiệp. Từ đây, các doanh nghiệp này đã hình thành một thế lực “bảo kê”, buộc những ai khai thác ngoài vùng quy hoạch mỏ đều phải nộp phí.

Tin-ảnh: H.Phúc