Trước đó, ngày 16-4, người dân nơi đây cũng đã phản ứng với trạm thu phí này và các cơ quan chức năng đã chấp thuận miễn phí qua trạm đối với người dân và doanh nghiệp ở thị xã Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên. Trước đó, nhiều người dân ở hai bên trạm thu phí Bến Thủy 1 cũng phản ứng tương tự và họ cũng đã được miễn phí qua trạm.

Trong rất nhiều vụ việc khác cũng vậy, chỉ đến khi người dân bức xúc phản ứng thì chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng liên quan mới bắt tay vào sửa sai, đáp ứng yêu cầu chính đáng của dân chúng. Điển hình là vụ xây dựng xâm hại bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) phải tạm ngừng để bảo tồn khu vực đặc biệt này. Hoặc nghiêm trọng hơn là những vụ cho xây dựng nhà máy gây ô nhiễm khu dân cư ở một số địa phương miền Trung mà nay phải tạm dừng vì người dân đồng loạt kéo đến nhà máy yêu cầu xử lý.

Thật khó hiểu, khi lập dự án xây dựng trạm thu phí hoặc xây dựng nhà máy... thì những bất hợp lý bị người dân phản ứng trên lại dễ dàng cho qua và ngang nhiên thực hiện mà không có sự phản biện nào. Những lỗi trên đâu phải khó thấy nên chúng ta chỉ có thể hiểu nó được thông qua vì mục đích lợi nhuận và những nhà đầu tư đã đẩy phần thiệt thòi về phía người dân. Các cơ quan liên quan khi phê duyệt dự án cũng thế, cứ như bị mờ mắt trước các "lỗi" sơ đẳng của nhà đầu tư. Chỉ đến khi công luận lên tiếng gay gắt, vấn đề mới được mang ra mổ xẻ, xử lý.

Chúng ta không dám tin năng lực của các cơ quan chức năng hạn chế và cũng không ngây thơ cho rằng nhà đầu tư có thể dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng. Bởi ngay cả những người nông dân chân lấm tay bùn còn thấy rõ những bất hợp lý rành rành trước mắt thì huống chi bao cán bộ được đào tạo từng chút một trong các cơ quan bề thế đầy uy quyền kia. Dù không muốn nhưng ai cũng có thể đặt nghi vấn về những lý do khó gọi tên đã khỏa lấp những bất cập và thiệt thòi người dân phải gánh chịu từ những dự án này.

Câu chuyện này không dừng lại ở đó. Những luồng kích thích dù nhỏ đã dẫn đến các cuộc phản ứng đông người luôn tiềm ẩn những nguy cơ lớn hơn, tác động xã hội sâu rộng hơn. Người dân ở nhiều địa phương từ những vụ việc tương tự đã không còn đặt hết niềm tin vào những dự án luôn hứa hẹn viễn cảnh mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ. Người dân cũng sẽ hoài nghi về sự hợp tác với doanh nghiệp và cách điều hành xã hội của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng liên quan đến an sinh xã hội. Đây chính là những cái mất lớn nhất và nó cũng phần nào giải thích về tần suất các cuộc phản ứng đông người trong thời gian qua.

Trong một xã hội có tổ chức, để xảy ra nhiều trường hợp kể trên là không nên. Nhưng thực tế đã xảy ra khá nhiều vụ như vậy, phải nói ngay cái lỗi nằm ở chỗ các cơ quan công quyền.

Hiếu Nghi