Sáng 3-11, trở về từ trạm xá, ông Đặng Thái Cường (56 tuổi, ngụ thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân
Ông Đặng Thái Cường kể lại những giờ phút kinh hoàng
Khoảng 14 giờ ngày 2-11, sau nhiều giờ quần thảo trên vùng biển Vũng Rô, bão số 11 bỗng biến mất. Gió lặng, mưa ngừng, trời quang. Ông Đặng Thái Cường và hai người con rể là Dương Văn Hận, Lê Hoài Chung nhào ra biển, chèo thuyền thúng về phía các bè nuôi tôm hùm của gia đình đang neo trên biển. Họ hoàn toàn không biết vô tình đã lọt vào vùng “mắt bão”. Sự yên tĩnh chỉ là tạm thời. Một sự yên tĩnh chết người!
Bốn bè tôm của gia đình ông Cường có trên 1.200 con tôm hùm trọng lượng 1 kg/con, trị giá hàng trăm triệu đồng. Khi biết bão tấn công Vũng Rô, gia đình ông quá lo lắng vì sợ các bè tôm bị bão đánh dạt có thể rách lưới lồng nên khi thấy trời yên là cha con ông ra bè ngay.
Ông Cường và anh Hận vừa đặt chân lên bè thì gió bão quất ào ạt trở lại. Anh Lê Hoài Chung vẫn còn ngồi trên thuyền thúng, lập tức bị sóng đánh vọt vào bờ xây xát khắp người. Ông Cường và anh Hận bị hàng trăm đợt sóng cưỡi lên, cuộn sâu xuống biển, đẩy vọt lên rồi lại cuộn xuống. Rất nhiều người dân thôn Vũng Rô đứng trên bờ nhìn thấy nhưng không biết làm gì để cứu cha con ông.
Ông Cường kể: “Tôi và Hận chỉ còn biết cố bám vào bè tôm và cầu mong cơn bão sớm qua đi. Tôi dùng dây néo bè quấn vào tay, vòng đôi chân quặp chặt vào cột bè, xoay lưng về hướng sóng đập để chịu đựng. Những con sóng khủng khiếp kéo dài đến gần 3 giờ liền khiến tay chân tôi tê dại, người lạnh cóng. Khi thấy sức đã kiệt, tôi bảo Hận con hãy ráng lên, ba buông đây. Và tôi thả tay...” – ông Cường kể.
Dù trẻ và có sức hơn người cha song anh Hận cũng không thể chịu nổi. May mắn là đúng vào khi cả ông Cường và anh Hận bất tỉnh thì một con sóng khổng lồ tung họ lên, hất thẳng vào bờ. Mọi người vội đưa họ đi cấp cứu. Sự sống đến với họ hết sức bất ngờ, như "món quà" từ đại dương cuồng nộ...
Bình luận (0)