Mức sống tối thiểu là bao nhiêu và lương tối thiểu (LTT) phải tăng bao nhiêu để bảo đảm cho NLĐ được sống với mức tối thiểu? Một câu hỏi mà hàng chục triệu lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vẫn đau đáu chờ câu trả lời.

Ngay khi phiên họp kết thúc, Đài Truyền hình quốc gia đã phát đi, phát lại diễn biến cuộc họp. Đáng chú ý nhất là có ai đó đại diện giới chủ trong Hội đồng Tiền lương quốc gia cho rằng mức sống tối thiểu mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đưa ra là mức sống của tầng lớp trung lưu chứ không phải của đại đa số người dân. Cứ tưởng nghe nhầm.

Với 4,2 triệu đồng mỗi tháng (LTT vùng 1), một NLĐ tại TP HCM chỉ có thể nuôi sống bản thân trong điều kiện phải "bóp hầu, bóp họng", cắt giảm hết mọi nhu cầu học hành, vui chơi… Với 4,2 triệu đồng để sống mỗi tháng, người ta sẽ thấy những "con rô-bốt" dặt dẹo buổi sáng đến xưởng, buổi chiều về chui rúc trong những căn nhà trọ tồi tàn, không có bất cứ hoạt động văn hóa tinh thần nào. Thậm chí, nhiều công nhân còn cho biết họ chẳng thể nào nhấc nổi đôi chân rời khỏi nhà trọ để tham gia hoạt động xã hội, cộng đồng nào sau mười mấy giờ ở nhà máy. Sống như thế chỉ là tồn tại chứ không phải là cuộc sống đúng nghĩa. Một lực lượng lao động như thế thì bao giờ đất nước phát triển?

Ấy thế mà cuộc sống ấy đã được đại diện giới chủ cho là cuộc sống của tầng lớp trung lưu thì đủ biết cái tâm của họ với "vốn quý nhất của doanh nghiệp" như thế nào. Thật bất hạnh cho những ai lỡ mang thân làm thuê cho những ông chủ mà thậm chí vẫn không thể phân biệt được đâu là đói nghèo và đâu là cuộc sống của giới trung lưu!

Cũng cần nhắc lại: Bộ Luật Lao động năm 2012, tại điều 91 quy định mức LTT là mức thấp nhất trả cho NLĐ làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ. Kết luận số 23-KL/TW ngày 29-5-2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI cũng chỉ rõ phải điều chỉnh mức LTT khu vực doanh nghiệp nhanh hơn để đến năm 2015 đạt mức nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ.

Đã 5 năm trôi qua, các mục tiêu đặt ra vẫn còn ở phía trước. Mục tiêu này có thể đạt được nếu LTT năm 2018 tăng 13,3% như đề xuất ban đầu của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Thế nhưng, trong phiên họp sáng 28-7, với tất cả thiện chí và sự cảm thông, chia sẻ với giới chủ, đại diện tổ chức Công đoàn đã chấp nhận giảm mức đề xuất tăng LTT năm 2018 chỉ còn 8%. Nếu phương án này được chấp thuận thì Hội đồng Tiền lương quốc gia, Chính phủ và Đảng vẫn còn nợ NLĐ hơn 5% tiền lương để đạt đến mức sống tối thiểu!

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng bởi ai cũng biết rồi đây, những người đại diện giới chủ sẽ tiếp tục mặc cả trên giới hạn cuối cùng của cuộc sống khốn quẫn mà hàng triệu NLĐ đang chịu đựng. Và như thế, cuộc rượt đuổi giữa LTT và nhu cầu sống tối thiểu sẽ là một điều đáng xấu hổ đối với những người làm chính sách.

Hồng Vân