Ai nhìn vào đó cũng cảm thấy cuộc sống đẹp hơn, tin tưởng hơn vào tình đồng bào.
Ngoài tủ bánh mì của anh Nguyễn Thanh Hiếu (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), trước đó vài ngày, chị Huỳnh Trần Mộng Thùy và những người bạn cũng đã tổ chức một tủ bánh mì thịt miễn phí ở phường này. Tại TP HCM, 2 tủ bánh mì tương tự vừa được mở ở cạnh ga Sài Gòn. Ngay trong hẻm số 538 Đoàn Văn Bơ (quận 4) cũng có một giỏ bánh mì miễn phí.
Hầu hết những người đặt tủ bánh mì không giàu có gì nhưng chính trong cuộc sống thường nhật, họ đã nhìn thấy và cảm thông cho những thân phận nghèo khó, mưu sinh vất vả để kiếm cái ăn qua ngày.
TP HCM ồn ã nhưng cũng tình cảm lắm. Đáng quý hơn, những tấm lòng thơm thảo ấy dần lan tỏa đến nhiều người và cả ở những địa phương khác. Với số đông, một ổ bánh mì thì chẳng là gì nhưng với những người cần nó thì hữu dụng và thật đáng quý.
Cảm thông, trân trọng cho ổ bánh mì trên, chúng ta cũng chợt chạnh lòng, thậm chí giận dữ, vì bao tỉ đồng bị những kẻ tham nhũng ngày đêm bòn rút. Tham nhũng có mặt khắp nơi, “ăn” từ công trình ngàn tỉ cho đến những gói mì tôm cứu đói vùng khô hạn hoặc lũ lụt. Mà nào họ có vô tri. Toàn những người hiểu biết, được học hành, đào tạo và trao cho những chức vụ cụ thể để chăm sóc người dân. Từng ngày, họ được lên lớp với bao bài học đạo đức, lòng nhân ái và chính họ cũng rỉ rả với người khác về đạo làm người, cách phục vụ nhân dân.
Ngay trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, những lãnh đạo của đất nước vẫn trăn trở về nạn tham nhũng. Trong các quyết sách và phương hướng nhiệm vụ, các lãnh đạo luôn bày tỏ bức xúc và hứa kiên quyết bài trừ tham nhũng. Tham nhũng từ lâu đã được xác định là quốc nạn. Dù muốn hay không, chúng ta cũng thừa nhận rằng công cuộc chống tham nhũng đến nay vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn. Dường như quyết tâm của những lãnh đạo, của những cơ quan chức năng vẫn chưa đủ. Hằng ngày, những con sâu trong bộ máy nhà nước vẫn đang bòn rút của công, làm mất lòng tin của người dân và qua đó làm bao người khác phải tha hương cầu thực, vất vả kiếm từng đồng lẻ qua ngày.
Chưa cần phải nói đến những lý thuyết vĩ mô về phòng chống tham nhũng, cũng chưa cần phải thề thốt sống chết với quan tham... Người dân mong những người có trách nhiệm hãy nhìn vào bữa cơm hằng ngày của người dân; nhìn vào những đứa trẻ không thể đến trường vì phải lê la hè phố mưu sinh; nhìn vào những ổ bánh mì miễn phí trao nhau qua cơn đói để quyết tâm hơn với tham nhũng.
Quan tham vẫn còn thì những ổ bánh mì miễn phí kia sẽ không bao giờ có đủ. Khi không nhận ra sự xót xa sau những ổ bánh mì này thì những cán bộ có trách nhiệm, dù bất cứ ở cấp nào, vẫn còn nợ người dân.
Bình luận (0)