Đó là dòng ô tô Lexus GX460, giá mỗi chiếc rất đắt: 3,1 tỉ đồng, tổng cộng 6,2 tỉ đồng. Công ty Công Lý đang đầu tư nhà máy xử lý rác ở Cà Mau và hoạt động của nhà máy tại đây được công ty thừa nhận là đang gặp khó khăn, phải bù lỗ để duy trì, vậy mà sao giám đốc doanh nghiệp này hào phóng quá? Còn Cà Mau dù là tỉnh nghèo nhưng đâu phải cứ nghèo là người ta cho gì cũng lấy!

Giám đốc công ty nói trên giải thích do thấy đường sá Cà Mau xấu trong khi lãnh đạo tỉnh phải liên tục đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống cháy rừng mà không có xe tốt nên vào ngày 23-3-2016, Công ty Công Lý có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau, ngỏ ý muốn tặng 2 xe sang kể trên. Còn lãnh đạo Cà Mau nói 2 xe được tặng chủ yếu sử dụng vào việc đi kiểm tra phòng chống lụt bão, cháy rừng, kiểm tra đê điều...

Cho và nhận món quà “khủng” như thế làm sao tránh được sự đàm tiếu, nghi ngờ của dư luận. Và câu trả lời cho sự nghi ngờ ấy đổ dồn vào khoản tiền 25 tỉ đồng được tỉnh Cà Mau ứng trước cho Công ty Công Lý để bảo trì nhà máy xử lý rác. “Bánh ít đi - bánh quy lại” chăng?

Tất cả mới chỉ là suy đoán, chưa thể kết luận động cơ của hai bên là gì. Tuy nhiên, có thể nói ngay với quà tặng quá đắt tiền như thế, bên cho không thể hoàn toàn vô vụ lợi, còn bên nhận cũng khó mà không dành sự ưu ái cho công ty ấy trong khi nguyên tắc ứng xử với mọi nhà đầu tư vào địa phương là phải bình đẳng, công bằng.

Cà Mau là tỉnh nông nghiệp nghèo, còn nhiều huyện cực nghèo, đời sống nông dân chủ yếu dựa vào cây lúa và con cá, con tôm. Ngày 4-1-2017, báo ảnh Đất Mũi Online chạy tít “Cà Mau còn 23.646 hộ nghèo”. Bản tin cho biết thêm số hộ cận nghèo còn tới 11.388 hộ. Trước đó, ngày 28-3-2016, báo Đại Đoàn Kết Online chạy tít sốc hơn: “Hộ nghèo ở Cà Mau tăng gần gấp 3 lần theo chuẩn mới”. Cà Mau cũng là một trong những tỉnh có số học sinh bỏ học vì nghèo nhiều vào bậc nhất đồng bằng sông Cửu Long.

Bấy nhiêu chất liệu cũng đủ vẽ nên bức tranh tương phản tột cùng giữa một bên là quan chức ngồi ô tô sang đi thị sát cơ sở và một bên là thực trạng cơ sở nghèo nàn bày ra trước mắt. Tại đó, người dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cái nghèo vẫn bám đeo dai dẳng. Ở những nơi khó khăn, dễ tổn thương như thế mà cưỡi xe sang đến thì không chỉ phản cảm mà thật vô cảm. Đừng nói về nguồn gốc số tiền mua sắm 2 xe sang ấy mà hãy nhìn vào lối sống, lối làm việc thiên về hưởng thụ của các “công bộc” của dân để thấy rằng tinh thần của dân, do dân và vì dân giữa lý thuyết và thực tế còn cách nhau xa lắm!

Đi phòng chống bão lụt, kiểm tra đê điều mà phải cần đến ô tô sang trọng sao? Cán bộ mà ngại khó, ngại khổ, chê xe không tốt sao? Với vụ này, Cà Mau thừa sức hợp pháp hóa 2 món quà đắt tiền ấy để “thu phục” những đoàn thanh tra, kiểm toán (nếu có) nhưng không thể nào thu phục được lòng dân.

Dương Quang